thơ Đường luật

MỞ NGÕ LỜI BÌNH
______________________

Thái Thanh Nguyên

 

Kính bạch vô lượng đức Thế tôn. Kính thưa quý độc giả.

 

Để có dịp đặt bút lưu lại lời bình cho một tác giả bất hủ thời thịnh Đường và những bài dịch của những thi sĩ hữu tâm, hẳn từ lâu đã có một nhân duyên sâu dày lắm giữa họ cùng Thái Thanh Nguyên và quý vị rồi.

 

Vì vậy trước tiên tôi xin thưa rằng để thoát được hàm ý của người xưa, buộc Nguyên tôi phải vận dụng pháp diễn giải chứ không riêng gì bút pháp bình thơ. Bởi thơ Vương Duy được mệnh danh là thi Phật do giới thiện tri thức cùng thời phong tặng và danh vị ấy được bảo toàn mãi đến hôm nay.

 

Ý tại ngôn ngoại là sở trường của các vị thiền sư trong việc mượn phương tiện thi ca để tải Đạo, nên trong việc diễn giải của Nguyên tôi sẽ cần nhiều sự thông cảm và lắng tâm chia sẻ của quý vị.

 

Những mong quý độc giả tìm được nhiều an lạc và thú vị qua tập sách nhỏ này.

 

Bạch mai am, Nguyên tiêu Kỷ sửu Thái Thanh Nguyên

 

*****

 

HỈ ĐỀ BÀN THẠCH

 

Lời bình:

 

Bằng phẳng hay ghập ghềnh đối với nước cũng chỉ là đường chảy. Đường chảy càng quanh co khúc khuỷu thì sắc nước càng trong veo, dáng nước càng ngoạn mục.

 

Thương bàn đá mé suối trongThuỳ dương chạm chén rượu nồng đầy vơi (Đoàn Thuận dịch)Vạn sự tùy duyên, duyên sinh tình, tình khởi ý, ý lại gieo duyên… Ý tình nhận ra nhau tìm đến nhau do duyên dắt dẫn. Mã tìm đến mã ngưu lại tìm ngưu.

 

Gió xuân nếu chẳng hiểu đờiCớ sao lại thổi hoa rơi về người. (Đoàn Thuận dịch)Vạn vật còn biết mình biết ta mà tìm đến nhau, cùng nhau họa tiết lên vô vàn bức tranh sinh động. Con người ngại gì chút quạnh hiu mà không đến nơi này ngày rượu với hoa, đêm thơ với nguyệt, bên bàn đá huyền nhai sớm chiều đàn cho liễu hát suối ca.

 

Thái Thanh Nguyên

 

*****

 

TRÚC LÝ QUÁN

 

Lời bình:

 

Biết rằng khát vọng là động lực cho cuộc sống phát triển nhưng khát vọng để phấn đấu đạt được mục tiêu hay để rồi bất lực trong ảo mộng? Vì thế người ta phải biết muốn cái có thể có được và phải hoàn toàn làm chủ thể đối với những cái có được đó. Không khéo nó sẽ quay lại khống chế cái xác thân ta, dần dần khống chế cái tâm trí và cái tiềm thức của ta nữa.

 

Một mình dưới trúc ta ngồi Huýt vang tiếng sáo, đàn thôi lại đàn (Đoàn Thuận dịch)Trạng thái an lạc một mình là thành tựu tuyệt đỉnh của những ai công phu cái “pháp môn tự chủ”.

 

Cái vui đó không cần ai biết, tự mình biết và tri âm tri kỷ của mình biết.

 

Thế giới hữu tình không chỉ là con người, nó vô hạn, nên tri âm của ta không nhất thiết phải là hình hài một chàng trai hay một cô gái, mà chỉ cần có sự giao thoa năng lượng trong vật chất và tâm linh thì những chủ thể có thiên hình vạn tượng khác đều có thể là tri kỷ.

 

Không ai biết giữa rừng hoang Chỉ vầng trăng sáng chiếu tràn lên ta. (Đoàn Thuận dịch)

 

Thái Thanh Nguyên

 

*****

 

TỐNG XUÂN TỪ

 

Lời bình:

 

Bởi duyên và nghiệp tương sinh nên duyên nghiệp có luật tuần hoàn của nó. Vạn vật sinh trưởng thu tàng rồi lại sinh. Muốn tống cũng không được, lưu cũng không xong. Sao không để mặc nhiên nó đến đi như nó đã tự định.

 

Mỗi ngày người cứ già đi Hàng năm xuân mới lại về đó thôi (Đoàn Thuận dịch) Như thế con người, có là gì khác hơn một kiếp hoa dài ngày nhởn nhơ trong cuộc luân hồi miên viễn của hữu tình vô hạn!

 

Xuân khứ xuân lai xuân khai mãn

 

Vô ưu hoa lai khứ tự nhiên thành.

 

Cứ vậy đi, cứ sống an nhiên, cứ vui trọn vẹn với cái ngang trái cũng như cái ân sủng từ cuộc đời này thì cuộc đời sẽ thi vị biết bao từ một thời rộn ràng cùng hương sắc đến những ngày cô độc với trăng sao. Thái Thanh Nguyên

 

*****

 

ĐIỂU MINH GIẢN

 

Lời bình:

 

Hữu tâm vô tướng tướng tự tâm sanh. Tâm sanh tướng chủ thể tất sanh tướng khách thể. Do đó, tâm người nhàn lạc khiến cách “thấy” đối với cảnh vật cũng tự tại, nó toát ra một từ lực giao thoa vào tự cảm nội tại của khách thể, khiến cho khách thể cũng có những cảm nhận tương tự.

 

Người nhàn hoa quế rơi đầy

 

Núi xuân vắng vẻ đêm dài tịnh yên (Đoàn Thuận dịch)

 

Trong cái tĩnh lặng đó, cái đẹp được cảm thụ thật trọn vẹn trong từng cá thể. Những cá thể kết cấu với nhau thành một thế giới thăng hoa hoàn mỹ như mơ. Ánh trăng từ từ lung linh xuất hiện làm cho loài chim ngàn cũng phải ngơ ngác cất lên những tiếng kêu cực kỳ diệu ảo.

 

Chim rừng núi sợ trăng lên Đôi khi chợt hót trong miền khe xuân. (Đoàn Thuận dịch)

 

Thế mới trực ngộ câu: Cực lạc tại Ta Bà.

 

Thái Thanh Nguyên

 

________________________________________________
<< về trang chủ 
^^ về đầu trang

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Trả lời

  1. Bài viết Tổng quát Phép Họa Thơ Đường Luật Rất rỏ ràng, chi tiết, đầy đủ, trân trọng cảm ơn.


Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.