.
.
VỀ
ĐỒI GIÓ
_______________________
Đoàn Thuận
Dốc Tỉnh từ ngàn xưa mang tên Đồi Gió. Gió Nồm ru hạt mưa rơi trên những khu vườn cây xanh, nương đồi ruộng rẫy, những xóm mạc bình yên. Gió Bấc hiu hiu thổi từ biển xa, qua bờ dương liễu về Núi Nhọn Mây Tào, ru bao cánh chim bay muôn phương.
Đồi Gió như một tâm điểm giáo dục, nằm giữa trung tâm hành chánh của tỉnh Bình Tuy. Tháng Chín là mùa tựu trường. Học sinh áo trắng khắp nơi tề tựu về Xóm Học, khởi đi từ xóm đạo Đồng Tiến, vòng qua ty Giáo Dục, lên Đồi Sim, xuống Suối Đó về Trung học Bình Tuy. .
Từ Đồi Gió, từng lớp trẻ, với đôi mắt thanh xuân vầng trán thông minh, theo bước cha ông, đi cấy trồng những mùa xanh trên Đất Mẹ La Gi
La Gi, 1972. .
CÁT SỸ .
ĐỒI GIÓ
1.
Ban sơ ngọn Đồi Gió
Dưới mây trời quê hương,
Trước mặt bờ Đại Dương
Sau lưng cánh Rừng Cọ.
Bên Sông Dinh, Suối Đó,
Đá Dựng bờ Anh Đào
Vườn Trầu lựng hương cau,
Thôn Dâu tơ tằm nhả.
Dân quê, người chằm lá.
Người đan lát tre mây.
Người làm rẫy làm cây.
Sống bình an thân thiện.
2.
Tỉnh Bình Tuy thêm huyện.
Thêm nhà thương, nhà thờ.
Đồi Gió xưa xanh lơ.
Mang khai sanh Dốc Tỉnh.
Tôi một chiều thanh tịnh
về đất Mẹ thân thương
nghe bấc lộng ngàn phương
thầm nhớ về Đồi Gió.
Tân An, 1972
CÁT SỸ
[Đoàn Thuận]
ĐỒI CỎ CÚ
Xưa, lên đồi cỏ cú.
Thả hồn ta theo mây.
Thả trâu về đồng vắng.
Tuổi thơ trôi từng ngày.
Qua bao đồi cỏ cú.
Qua dặm đường gập ghềnh.
Bạn chơi ngày đồng nội.
Còn ai nhớ ai quên.
Giã từ đồi cỏ cú.
Buồn nhớ chị chiều xưa.
Về quê chồng xa lắc.
Con đò dòng sông mưa.
Về thăm đồi cỏ cú.
Quê ngoại chưa vào thu.
Lúa đồng còn xanh mạ.
Tóc Mẹ đã sương mù.
Còn đâu đồi cỏ cú.
Giờ, Cha cũng xa xôi.
Chỉ còn chân trời thẳm.
Áng mây trôi muôn đời.
Tân An,1964
CÁT SỸ
[Đoàn Thuận]
ĐỒI HOA SIM
Đồi Sim trời mưa mãi
khúc nhạc chiều mùa đi
một đóa hồng nhung đỏ
Suối Đó trôi thầm thì.
Tôi như một du tử
lưu lạc nơi chân trời
nhớ con đò Tân Lý
sông Dinh mùa êm trôi
Đóa hồng lặng lẽ nở
khúc nhạc rừng êm du
đồi Hoa Sim mưa mãi
hương sim bay mơ hồ.
Năm tháng không ở lại
khúc nhạc chiều mùa đi
một đóa hồng nhung đỏ
bên suối mưa thầm thì
ĐỒI DƯƠNG
Ta từ trong cõi hồn nhiên.
Về nương thân ở một biên cương này.
Suối còn mơ dáng mây bay.
Người ao ước sống những ngày bình yên.
Gió lan man thổi một miền.
Biển hư ảo ánh lửa thuyền xa khơi.
Mưa ngâu hay sương khuya rơi.
Ngoài kia ướt lạnh một đồi dương đêm.
ĐOÀN THUẬN
*
ĐỒI DƯƠNG XƯA
Bên bờ La Gi biển,
Có một Đồi Dương xanh,
Sóng vỗ dài âm thanh,
Trên sâm vàng cát trắng.
Huyền thoại thời hoang vắng.
U hoài tình “ly gia”,
Dinh Ông xa Đảo Bà,
Qua bao mùa biển lặng,
Có phải vì mưa nắng
bao người đã xa khơi.
Có phải vì buồn vui,
tóc tơ nhiều sợi bạc.
Thùy dương theo gió hát.
ru đời vào mênh mông.
Một con đường vắng không.
đưa nhau về cõi nhớ.
La Gi 1962
CÁT SỸ
DỐC SƯƠNG MÙ.
Dốc mù sương kín non xa.
Vội người, ta chẳng vội qua từng chiều.
Chợt nghe thung dưới đìu hiu.
Cánh chim về khuất bóng xiêu lối rừng.
Dốc mù bay gió qua bưng.
Ngựa nhoài vó, cát bụi chừng ngủ yên.
Mây chao bóng xuống một miền.
Và mưa nắng gửi ưu phiền lại ta.
Dốc đời còn ở thật xa.
Và ta đi mãi chưa qua hết mùa.
Nắng đầy lên cánh hoa mua.
Thoáng bâng khuâng cũ nhẹ khua trong hồn.
Chuyến xe đổ nhịp về thôn.
Đá lên rêu, phố hoàng hôn lên đèn.
Bên đồi một đốm lửa nhen.
Ta nghe ta gõ bước quen dốc đời.
Tân Hải, 1964
CÁT SỸ
[Đoàn Thuận]
TRÊN ĐỒI DƯƠNG
Ta từ trong cõi hồn nhiên.
Về nương thân ở một biên cương này.
Suối còn mơ dáng mây bay.
Người ao ước sống những ngày bình yên.
Gió lan man thổi một miền.
Biển hư ảo ánh lửa thuyền xa khơi.
Mưa ngâu hay sương khuya rơi.
Ngoài kia ướt lạnh một đồi dương đêm.
Ngảnh Tam Tân, 1970
CÁT SỸ
[ĐOÀN THUẬN]
.
.
.
.
tranh cua Antonio Tano
TÀ CÚ
Tà Cú sương mờ núi.
Chiều đổ giọt chuông rơi.
Chùa khuất lưng chừng biếc.
Hoa bay lấp dấu người.
Tà Cú,1967
CÁT SỸ
NÚI CÚ
Sương lam mờ núi Cú.
Tiếng mõ tụng kinh chiều.
Tượng gối đầu lên đá..
Đường thiền bóng tịch liêu.
Chuông chiều chạm vách đá.
Dội nắng xuống hoàng hôn.
Lấp dấu người lên núi.
Ngân dài lạnh mấy thôn.
Mây ngang đồi gió hú,
Che mờ bến quạnh hiu.
Thấm lạnh bờ hoang dã.
Nghiêng sương xuống bóng chiều.
Chân người nhịp bước mỏi.
Nỗi nhớ như cung đàn.
Buồn vui lên tiếng hát.
Nhật ký bụi gieo vàng.
Tà Cú,1967
CÁT SỸ
CHUÔNG CHÙA
Chuông chiều rung trúc biếc.
Lay bóng dã quì vàng.
Theo cỏ thơm lên núi.
Hoa rụng buồn thu sang.
Tà Cú,1967
CÁT SỸ
[Đoàn Thuận]
DƯỚI CHÂN TÀ CÚ
Chiếc lá vàng khô rụng cuối sân.
Ru đưa thu muộn nghe xa dần.
Tường vi mới nụ còn e thẹn.
Nguyệt quế vừa hương cũng ngại ngần.
Giếng cũ mưa ngang bờ đá bạt.
Chùa xưa núi khuất giọt chuông ngân.
Chiều đi bóng đổ buồn cô tháp.
Cỏ lấp đường hoang lấm bụi trần.
Tân Thành, 1973
ĐẢO BÀ
Hòn Bà, đảo nhỏ giữa trùng khơi.
Tựa mảnh Thiên Y của đất trời.
Phủ xuống đầu gành sâu chới với.
Choàng lên ngọn sóng nổi chơi vơi.
Cây nghiêng bóng nước hoa tàn rụng.
Đá lắng hồn mây sương nhạt rơi.
Bến mộng thuyền neo mùa biển lặng.
Tiếng chuông chùa cổ vọng muôn đời.
La Gi,1966
GIẾNG THẦY
Tháng sáu mưa rơi trắng Giếng Thầy.
Tôi về lủi thủi dưới trời mây.
Đồi hoang lá rụng đầy đường cỏ.
Động vắng rêu lan lấp dấu giày.
Tiếng mõ xua đi hơi đất lạnh.
Lời kinh chạm nhẹ bóng rừng dày.
Tưởng vào cõi tịnh tâm nhàn nhã.
Chợt thấy chưa qua cuộc tỉnh say.
Tân Hải,1972
CÁT SỸ
[Đoàn Thuận]
.


Bình luận về bài viết này