.
.
NỖI ĐAU THƠ NGÂY
________________________
tg.CÁT SỸ
NỖI ĐAU THƠ NGÂY
1.
Mỗi năm ở Châu Âu
hàng triệu trẻ thơ
là nạn nhân của mục đích tìmh dục
bọn khai thác xác thịt
hưởng lợi hàng tỉ ơ-rô.
Một tên ma cô
bỏ túi hai ngàn đô
sang tay một em gái
chưa qua tuổi dại khờ.
Vùng Kehl sát biên giới Đức
những bé thơ
bị bán như gia súc
sa cạ mỗi em ngàn ơ-rô.
Nơi phố Clokure Paris
bé Ginka chết khô trong hầm rác
sau mười một năm bán kiệt thơ ngây
cho hai mươi khách mỗi ngày.
Anita vừa tròn mười lăm tuổi
mỗi đêm bán mình cho năm gã khát tình
đủ mua cơm và đóng học phí
đâu dám mơ gì hơn giữa cõi phù sinh.
2.
Khắp nơi trên trái Đất
biết bao trẻ không gia đình không quê hương
bơ vơ trôi dạt muôn dặm trường
còm nhom đói rách nơi bãi rác
xin ăn xó chợ đầu đường
ở trọ cùng gió sương.
Và bao triệu trẻ em
mang dáng hình quái dị
vì chất độc da cam
vì chất độc phóng xạ
từ những cuộc ngoại xâm .
Rồi đây bao thế hệ
đâu khô giọt lệ thầm.
Nancy,2004
ĐOÀN THUẬN
EM THƠ
và
CHIM BÓI CÁ
Đâu phải biển xanh vì hạt mặn
Cỏ cây đâu phải bổng nhiên tàn.
Đâu phải chết đi là cát bụi.
Hương trời phai hết khi mùa sang.
Em thơ đứng lặng bên hồ vắng.
Nghe tiếng chim chiều buổi xa quê.
Biển mặn trong em là nước mắt.
Sông nước mênh mông biết đâu về.
Làng xưa xa khuất đâu hình bóng
Nỗi buồn đâu chắc sẽ hư không.
Con chim bói cá trên cành gãy
Như thể trầm tư trước dòng sông.
Lênh đênh, bèo dạt lục bình tím,
Lặn sâu, cá trắng cùng tép riêu.
Gió đưa, lá úa theo sương khói.
Mùa trôi, rạch đước dần tiêu điều.
Chim thôi bói cá về tổ ấm.
Rong rêu nương tựa đám lác bàng.
Cành khô in bóng trên hồ tịnh.
Em thơ côi cút đời lang thang.
ĐOÀN THUẬN
THAI NHI KHÔNG TÊN 1.
Hàng ngàn thai nhi trong chùa Wat Phai Ngern
nằm yên trong túm giấy, bọc vải, bao ny-lông
ngủ quên đã lâu dưới lớp tro muối
chờ phút hoả thiêu trở về cát bụi
đầu thai vào cỏ cây mây nước gió sương.
Chưa kịp chào đời những thai nhi không tuổi
tượng hình giọt bào thai không chân dung không tên
hiện thân của tình yêu rẻ dại tuyệt vọng
dấu vết của hoan lạc chiếm đoạt,khát vọng bồng bềnh.
Hàng vạn mầm sống
lăn lóc theo đường nạo thai cùng viên thuốc huỷ diệt
tuột khỏi cửa đời vội vã lìa xa bầu tử cung
hàng triệu sinh linh chưa kịp chọn nơi yên nghỉ
vất vưởng nơi nhà cầu thùng rác, góc khuất ven đường.
Bao người dìu nhau về chân trời hoa mộng,
bao người quay cuồng mê đắm giữa cuộc truy hoan,
bao người buồn đau nuối tiêc mối tinh tan vỡ,
còn ai nhớ chăng giọt máu rơi, dù một thoáng muộn màng ?
Nan Cy, 11/2010
ĐOÀN THUẬN
THAI NHI KHÔNG TÊN 2.
.
Sáu tháng đầu năm 2011
từ bệnh viện Phụ Sản Trung Ương Hà Nội
hàng ngàn thai nhi vội vã lìa đời.
chưa kịp tượng hình, chưa đầy một giờ tuổi
đâu rõ phận người mai sau buồn vui.
Dăm ba phu nhân theo trào lưu thời thượng văn minh
ngại ngùng đứa con thứ ba hoang thai ngoại tình
làm vỡ mộng vàng son giữa thị trường danh vọng
đành lòng phá thai hủy diệt chính con mình.
Những thiếu nữ trao thân thơ ngây cho hoan lạc mê say
chợt nhận ra phút mộng mơ không ngày mai
giữa cuộc đời trần tục dối gian ngang trái.
đau đớn chối từ giọt máu tình yêu mới hoài thai.
Bao bệnh án nhân danh AIDS giang mai Rubella
bao hồ sơ tội phạm dán nhãn bao cao su
bao chiếc ghế quyền lực trở xoay trong mùi hôi tình dục
bao cô hồn vật vờ chốn oan khiên mịt mù.
Còn bao thai nhi bị bỏ rơi nơi xó chợ đầu đường.
nơi đóng rác y tế, quẩn quanh dưới bóng tối nhà thương
còn lời nào tiễn đưa sinh linh bé thơ về cát bụi
giọt mắt nào buồn trong mênh mang khói hương.
Nancy,2011
ĐOÀN THUẬN
VỀ ĐÂU
Tôi trở lại một chiều đông tận
mới biết em bỏ viện lâu rồi
để kiếm sống nơi nào chưa rõ
một mình em lưu lạc phương trời.
Tôi tưởng tượng đêm nơi bến vắng
trước dòng sông, thức trắng, em ngồi
thả hồn vào chân trời sâu thẳm
mơ về đâu, xa lạ chơi vơi?
Tôi tưởng tượng bên hiên chùa vắng
rơi lắt lay, lạnh lẽo mưa mùa
em co quắp nơi thềm rêu đá
tay kê đầu, thân phủ áo thưa.
Tôi tưởng tượng em gò lưng nhỏ
gánh phân thuê đem đổ bờ xa
mà bụng đói, mắt hoa, vai mỏi
mà lòng đau, máu ứa, lệ nhòa.
Tôi tưởng tượng em vào phố chợ
cầu khẩn xin từng hạt cơm rơi.
thức ăn thừa nằm trong xọt rác
giúp thân tàn thoi thóp cầm hơi.
Nhưng em hỡi ! đâu là tưởng tượng,
khi ngoài đời bao người đơn thân
vô gia cư, không rõ cha mẹ.
sống khổ đau, mòn mỏi, chết dần.
Chiều tàn đông tôi về thăm em
hoa bên thềm vẫn nở thản nhiên
đâu có biết giữa đời trôi nổi
kiếp mồ côi lặng lẽ ưu phiền.
ĐOÀN THUẬN
.

Bình luận về bài viết này