.
* MỘT HOÀI NIỆM *
____________________________________
tg.Đoàn Thuận
GHI CHÚ CUỐI NGÀY.
1.
tia nắng cuối cùng xuống phố
trời chưa sang thu đâu heo may
dăm chiếc lá khô rơi
chiều thinh vắng
lạnh hiên ngoài.
2.
một đoá hoa rơi giữa sân bâng quơ
chẳng kịp theo mùa về
mưa rào qua mái phố
nhạt nhoà hàng me.
3.
hẻm cụt mất điện quánh đặc bóng đêm
qua khung cửa hẹp
nơi đỉnh cột đèn chết
đám mây sau mưa như còn trôi
trên cao một giọt sáng rơi.
4.
lá thư từ xa xôi
con tem miền tuyết lạnh
nằm yên nghe chiều trôi.
5.
ngày ra đi
xe tốc độ vút qua bụi mù
bỏ lại mảng tường loang lổ phố thị
ta vẫn chờ mãi ta nơi đất trọ heo hút nẻo về
dường như ai đó nhắc ta đừng hẹn chờ vô lối
rồi mai cuối đường thế nào mặt trời cũng lên
dù chiều nay hay ngày sau bất ngờ mất ánh sáng
ta vẫn dặn lòng ta tỉnh thức đừng buồn.
6.
một khắc trời yên gió
chiếc lá rách ngủ quên nơi bậu cửa cuối chiều
trang thư chưa lên đèn con chữ dốt đặc cô liêu
cánh cửa đóng sập vào tối
7.
hằn lên vắng lặng một giọt sonate
chạm lòng đêm hiền từ
ta dò tìm khuôn mặt xưa theo dòng chữ
hạt lệ nào khô rơi xuống hoang vu.
ĐOÀN THUẬN
TƯỞNG NIỆM
ANH TRẦN VĂN HÒA
Anh từng phiêu bạt xa khơi
Nay về yên nghỉ dưới trời quê hương.
Giã từ mưa nắng gió sương.
Bỏ buông bao nỗi đoạn trường bể dâu.
Quê Cha đất Mẹ rừng Dầu.
Thôn xưa Tân Lý cúi đầu đón Anh.
Bao năm xa xứ độc hành,
Nay về yên giấc mộng lành thiên thu.
Người từ cát bụi mịt mù.
Trở về cát bụi tầm vu vô thường.
Xác thân cõi tục tang thương
Hồn thiêng tịnh cõi thiên đường an nhiên.
Gò Vắp, 2024
ĐOÀN THUẬN
BIỆT LY
Xác hoa phượng vĩ rơi đầy.
Đường về trường cũ phố mây hạ tàn.
Ta như khách lạ qua làng.
Lớp lang sách vở sang trang.
Tháng ngày bụi phấn bàng hoàng bay đi.
Đâu đây một thoáng biệt ly.
ĐOÀN THUẬN
THẦM TƯỞNG NHỚ.
Giã từ lớp cũ trường xưa.
Thầy cô phiêu bạt nắng mưa bên trời.
Bút nghiên bụi phấn không lời.
cùng bao bạn trẻ xa rời cố hương.
Lương sư dưới bóng bụi đường.
Lời nguyền hưng quốc như vương mối sầu.
Hoang tàn bao lối bích câu.
Thư sinh áo vải cúi đầu biệt ly.
Tình xưa nghĩa cũ thầm thì.
Nhân văn “nhân bản” đạo nghì phôi pha.
Cội nguồn “dân tộc” nhạt nhòa.
Tầm nhìn “khai phóng” sương sa che mờ.
Lương dân di tản bơ vơ.
Di cư đau xót về bờ bến xa.
Đền đài đất tổ quê cha.
Chìm trong bể khổ ta bà tang thương.
Thầy cô lưu lạc dặm đường.
Khuất xa Đất Mẹ mái Trường Làng xưa.
Nancy,1976
CÁT SỸ
MỘT HOÀI NIỆM
Tưởng khuất xa theo tháng ngày trôi,
ngôi trường Sư Phạm Saigon một thời,
qua bao đổi thay, trên nửa thế kỷ,
nhưng vẫn còn đây hoài niệm không lời.
Buổi sáng hẹn chờ với nỗi niềm lặng thinh,
qua email, qua dòng thư tâm tình,
dưới bóng cây sau dinh Độc Lập,
nơi cư xá Đô Thành.
Tôi đâu ngờ được hội ngộ bạn hữu xa xăm,
ngỡ như trải bao dâu bể thăng trầm,
khi tuổi đời vào dần thưở xưa nay hiếm,
mắt đã mờ, chân đã mỏi, tóc hoa râm.
Phin cà-phê, nhỏ từng giọt thời gian
làm nhớ buổi chờ nhau,chiều Thanh Bạch Adam
bát phố Lê Lợi Tự Do, sáng chủ nhật
qua đường Nguyễn Du, nghe rơi lá xanh lam.
Bầu rượu Cognac nơi tư thất Hiếu Nghĩa
cùng Anh Khiêm, Đăng Tiến nồng nàn hương xưa,
cụng ly sum họp, chạm môi vào nỗi nhớ,
về một thời sư phạm qua bao nắng mưa.
Vài trang sách cũ, một “Sắc Phượng” buồn,
đưa mùa “Trôi Trên Dòng Thương”,
”Ký Ức Sơ Sài” đánh thức bao kỷ niệm,
giữa cõi người trong đục nhiễu nhương.
Thủ Đức,2004
ĐOÀN THUẬN
TRẦM HƯƠNG.
Khói nhang hỏa táng nhẹ bay.
Đưa người rời khỏi bùn lầy nhân gian.
Nơi nao thiên lý địa đàng.
Còn đây bia đá nghĩa trang mộ phần.
Mưa trời thay lệ lương dân.
Thả trên cát bụi, trên thân phận buồn.
Lìa đời tâm tịnh bỏ buông.
Bờ mê bến lú suối nguồn đục trong.
Trăm năm sinh tử xuôi dòng.
Chưa cần chiếu đất, chưa mong màn trời.
Nhưng vì dịch nhiễm, qua đời.
Giã từ cõi tạm, chia phôi đường trần.
Tha phương lữ khách dừng chân.
Đâu hay nước mắt tự ngần ngại rơi.
Trầm hương theo gió chơi vơi.
Tiễn đưa hồn phách về trời phiêu du.
ĐOÀN THUẬN
.

Bình luận về bài viết này