trang viết

.THÂN HỮU.và ĐOÀN THUẬN
____________________________________________________
.
.

NGUYỄN NGỌC NHUNG
[tự họa chân dung]
.

..

.
THÂN HỮU
đặt tên cho ĐOÀN THUẬN.

         Bút hiệu ĐOÀN THUẬN xuất hiện vào 1994, sau khi nhóm Thân Hữu
Hà Tiên sưu tầm những bài ông ghi về mùa gió,biên tập thành “Mùa bấc biển”.
Đoàn Thuận là tên ghép hai người bạn kết nghĩa Trần văn Đoàn và
Trần văn Thuận. Trước đó, dưới bài viết, ông chỉ ghi tên thật, thỉnh thoảng
mới ký Cát Sỹ.

Phần lớn, ông ghi lại những lưu niệm hay đôi dòng chữ thù tạc với
bạn đồng song, đồng hành, không đăng báonên ít người biết đến.
Sau 1994, Thân Hữu của ông giúp chúng tôi sưu tập nhiều bài đã bị
thất lạc trước đó.                         .

       Sau đây là những lời của quí thân hữu góp ý chia sẻ với ông.                                       .

       Thảo Điền, 2012.                                .
.     TRẦN CÁT TƯỜNG.
.

.

THÂN HỮU
tặng ĐOÀN THUẬN
vài  “TRANG THƠ”
.
*

 

 

 

.
*

.

.

..

..*

VĂN CHỈNH
ĐỌC THƠ THI HỮU

Tôi đọc: “Rong chơi cùng cát bụi “
Say mê tìm kiếm, chân dung anh .
Tìm xem, ký ức một “ Viên Cuội “ .
Tự thuở ấu thơ, đến trưởng thành .

Anh là ai nhỉ ? Là du tử ?
Đoàn Thuận lãng du ? Hay lữ hành ?
Có lẽ, không lầm, là tất cả .
La Gi viễn xứ, tuổi còn xanh

Lưu lạc cuộc đời, nơi đất khách.
Tha hương cầu tiến, chẳng ai quen.
Nơi ăn chốn ở, và trường học.
Gác trọ thường đêm, với sách đèn.

Đôi lần trở lại, thăm quê cũ.
Nhìn mái nhà xưa, nhớ mẹ hiền.
Cảm xúc dâng trào, lưu luyến quá.
Bao nhiêu kỷ niệm, rất hồn nhiên.

“Có lẽ là như thế” – Phận đời.
Bao nhiêu chất liệu đó anh ơi.
Bây giờ thực sự là thi sĩ.
Để lại tập thơ, thật tuyệt vời.

Tôi đọc:“Rong chơi cùng cát bụi”
Ngộ ra:“Cát bụi cũng thăng trầm”
Đồng hành cùng cát bụi, đâu dễ.
“Cát Sỹ” Đoàn Thuận, mới có tầm.     

      Ngày 20 tháng 06 năm 2012 .
      VĂN CHỈNH

  ________
Chú “Cát Sỹ “. Cát sĩ : ở đây tôi hiểu là người có đạo đức.
.

.

THƠ NGƯỜI VÀ ĐẤT
[tặng Đoàn Thuận,
tác giả tập thơ Đất và Người]

1.
Có một nhà thơ, Đất với Người
Cũng là ký giả ở muôn nơi
Anh đi cùng tận khắp hoàn vũ.
Tìm đến ngõ ngách mọi cuộc đời.

Động đến bao điều quá bất bình
Thiên tai, địch họa, hại sinh linh
Mảnh đời bất hạnh đang cầu cứu.
Làng mạc tan hoang, cảnh chiến chinh.

Hội nhập toàn cầu, lắm “Chợ người”
Một bầy di trú, giống đười ươi.
Nợ công, tham nhũng, không còn đất.
Dân chủ, công bằng, nát tả tơi.

Kẻ thì vô cảm, đứa khùng điên.
Đạo đức suy đồi, sống xỏ xiên.
Hỗn loạn tâm linh, toàn quỷ ác.
Đâu người tử tế, bậc nhân hiền

Và thông điệp nóng, anh truyền đi
Đến tận nơi già trẻ, thiếu nhi.
Dự báo điêu tàn: Người với Đất.
Biết đâu, anh lại là tiên tri

2
Anh hoài niệm, quá khứ Sài Gòn.
Nhất Dạ Đế Vương, sáng Đồi Non
Quán Gió, Maxim, Chiều Tím Phố.
Tiếng còi tầm hụ, Xưởng Ba Son.

Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi!
Em xỏa tóc thề, dáng tuyệt vời.
Tà áo trắng xinh, hàng phượng đỏ.
Bon bon Sô-lếch, líu lo cười.

Người Sài Gòn, chắc bạn như tôi.
Tưởng nhớ, cồn cào, buồn quá thôi
Nhớ một thời, đêm khuya phở gõ.
Trưa hè xương xáo, ngọt vành môi.

***
Trỗi dậy đi về, dĩ vãng mật xôi
Bao nhiêu kỷ niệm, đẹp mãi trong tôi.
Những năm tháng, thập niên 60 ấy.
Cuộc sống bình yên, ai lấy mất rồi ?

Sài Gòn, 1/7/2013.
VĂN CHỈNH
.

.*

.


.

.

.

.

.

.

 

.

 

*
CHÂN DIỆN MỤC RU NỖI BUỒN
[tặng Đoàn Thuận]
.
.

RU CHIỀU

Chiều tan gậm nhấm đời ta
Thế gian trôi ngược, nhớ xa, đau gần
Mây ngẩn ngơ, trời vần vần
Tiếng rơi thánh thót âm thầm trong tim
Trôi hoài về cõi lặng im.
.

RU EM

Ru em sợi tóc bạc màu
Tim chao chát gọi lời đau rụng chiều
Trời cô liêu, gió cô liêu
Đời đà như mộng, ai theo bên đời
Nhẹ nhàng ru nhẹ em thôi.
.

RU TA

Ta còn một mảnh trăng treo
Hò ơ ! khép lại tịch liêu phên đời
Ngoài kia trăng gọi ! Mà thôi !
Chẳng thương chẳng nhớ cái đời mong manh
Tình như một sợi chỉ mành.
.

RU QUÊ HƯƠNG

Ngủ đi ơi quê hương ơi
Hò ơi ! mù mịt ngậm ngùi ngàn năm
Vẫn còn tim sáng trăng rằm
Trong mơ thức tỉnh ân cần tiếng xưa
Nghe lời tiên tổ dặn dò

          Sài Gòn,7.2011
CHÂN DIỆN MUC.
.

DỐC 
gửi Đoàn Thuận

Đường trơn ta bấm ngón chân
Lẫm chẫm như trẻ chẳng cần ngó quanh
Dưới kia có phải đất lành
Ai rồi cũng tới khỏi cần cạnh tranh
Hơn nhau tâm vững trí tinh
Vui ngày còn lại bình an bên đời
Vợ con bè bạn ta ơi

Chúc ta xin nở nụ cười
Mừng ta cạn chén ngọt bùi hôm nay
Vui gì bằng vui hôm nay.

          Rạch Giá, 2011
.        CHÂN DiỆN MỤC.
.

.

..

..

..

..

..

.\

..

.

.

..

.

.
.
.

.

.

.

.

.

Nơi nhóm “LỬA ĐÊM MƯA”.

.                                .
Bất kể tuổi thơ hay tuổi lớn, mỗi người đều có một nơi chốn trú ngụ.                         .
“Nơi ấy bí mật, chỉ riêng anh”.
“Nơi chốn êm đềm”.
“Để yêu dấu”.
“Để dung thân”..                            .

Tôi tin Lửa đêm mưa  là nơi chốn trú ngụ của Đoàn Thuận.                                     .                                                             .
“Nơi ấy không ai biết không ai hay.”         .
“Chỉ lửa rừng đêm cùng anh say”.                  .
“Cùng anh nâng cốc đêm sầu vắng ”         .
“Thả tình hư ảo vào chân mây.”.                   .

LÊ THỊ KIM.
.

*
.

.

TRẦN MẠNH TUÂN.
gọi
“ĐÒ ƠI.”                             .

Bài thơ “Nhớ một con đò” rất hay! Nhẹ nhàng, gợi nhớ bến nước,con đò,tình quê hương và cũng
chứa chất một nỗi niềm. Tặng tác giả Đoàn Thuận một tiếng gọi đò từ sâu thẳm nỗi lòng nhớ sông nước quê hương:

ĐÒ ƠI!

Đò ơi! Cho bến sang ngang,
Đôi bờ xích lại, phố làng gần nhau.
Chuông chiều ngân, tiếng lòng sâu,
Khói lam quyện giọt tơ bầu tình xưa.

Lạnh lòng bến vắng chiều mưa,
Đò ơi! Vẫn khúc sông xưa, ta về.
Đò xưa lạc bến cung mê,
Nhớ chăng bến cũ? Yên bề mù khơi?

Đò ơi!
Tâm vọng mấy lời.
.
TRẦN MẠNH TUÂN

 

Từ TRANG VIẾT [11]
>về trang chủ.

.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu