trang viết

.

THÂN HỮU
cảm nhận vế
“LA GI NGÀN XANH”.
.

Bến Cá La Gi.
[ký họa Đoàn Thuận]

.

.

.

.

.

.

.

.

.
“MÁI XƯA”
tập thơ hay về Quê hương LA GI.
______________________________
tg. Trần Duy Lý.
.

          Phải yêu lắm La Gi, nhà thơ Đoàn Thuận mới có tập thơ dành riêng cho thị xã này dài gần trăm trang. Cầm tập thơ trên tay tôi cứ ngẫm nghĩ, trên thi đàn của ta chưa hề có nhà thơ nào làm được như thế. Vì muốn làm được như thế không chỉ phải gắn bó với nó từ lúc lọt lòng cho đến cuối đời mà còn phải máu thịt với nó để không cạn cảm xúc, để không mòn suy nghĩ, nghĩa là phải yêu tha thiết La Gi, coi La Gi là máu thịt, là hơi thở của chính mình.

        Để có được tập thơ hấp dẫn, đầy đặn như thế, tập sách thơ của anh có một bố cục hợp lý:

– Huyền thoại Hòn Bà Núi Ông
– Đất mẹ
_ Dòng sông quê hương
_ Quê biển
– Đồi quê hương
–Chiều quê hương
– Biển quê hương
– Đất mới

Ở phần mở đầu, nhà thơ có bài thơ dài mang tính truyện kể về huyền thoại Hòn Bà – Núi Ông. Đó là một mối tình đẹp về sự chung thủy.    .
“nếu đã có tình cao như núi,                        .
cũng có tình sóng vỗ bạc đầu”          .          .

Huyền thoại về Núi Ông – Hòn Bà được nhà thơ biến thành hiện thực sống động:

“Đêm cổ tích không còn cổ tích                     .
Khối tình Bà thành đảo Thiên Y                       .
Nỗi nhớ Ông đã cao thành núi                       
.
Dòng sông Dinh mạch nối nguồn về”.

          Trường ca La Gi là một bài thơ dài về Đất và Người La Gi. Hình thức truyện kể trong một bài thơ dài được anh vận dụng nhưng không vì thế mà mất đi chất thơ nhờ ở ngôn ngữ và hình tượng có thể khái quát ở phần La Gi ngàn xanh ở khổ thơ:

“Nơi cư trú tâm hồn cao quí,                   
Những người con tận hiếu tận trung          
,
Những Mẹ hiền tảo tần khuya sớm              
.
Những mối tình bền vững thủy chung.

          Hãy khoan đọc những bài thơ cụ thể, chỉ cần lướt qua bố cục của cả tập thơ ta thấy nhà thơ đã trải lòng mình không chỉ với những con sông quê hương, đồi quê hương mà cả với cỏ cây, hoa lá qua từng tháng, từng mùa làm nên một bức tranh thơ sống động. đó là “tháng giêng về biển La Gi”, “tháng hai về Động Tân Lý”, “tháng ba về hồ núi Đất”, “tháng tư về Ngảnh Tam Tân”… cứ như thế, không một xóm nhỏ nào, không một vùng đất nào của cái thị xã La Gi mà anh không đến, mà anh không để lại những câu thơ xúc động ở tất cả những tháng trong năm. Rất tiếc do khuôn khổ bài viết có hạn không thể trích giới thiệu để bạn đọc rộng rãi được biết, tôi chỉ xin trích một khổ thơ trong bài “Cuối Chạp về núi Mây Tào”:

Tàn đông cây cỏ thanh tân.                       .
Cuối năm về nghỉ dưới chân một ngày              
.  
Dốc dài cát bụi còn bay                    
.
Một đời ta ngỡ như đầy chiêm bao.

          Không thể nào nói khác được, chỉ có tâm huyết với quê hương, tâm huyết với thơ thì nhà thơ Đoàn Thuận mới có tập thơ Mái Xưa dài gần trăm trang với đầy đủ các thể thơ tuỳ theo nhịp cảm của con tim. Quả là anh không những không phụ công đèn sách mà đã làm ra những sách thơ để người yêu thơ được đọc.

        Kết thúc bài viết này tôi muốn giới thiệu bài La Gi trong tôi của anh. Bài thơ này không thấy anh đề năm tháng nhưng tôi đoán, có lẽ anh viết lúc được nghỉ hưu và về thành phố Hồ Chí Minh để sống gần con:

Đi đâu tôi vẫn nhớ làng
Mênh mông biển nắng những hàng dương xanh
Êm đềm trăng nước long lanh
Sông Dinh thuyền đậu bến thanh bình chiều
Hương rừng mây núi phong phiêu
Mùa ru tiếng sóng bao nhiêu tháng ngày.

Tôi đi, nhớ dáng Mẹ gầy
Tôi về, nghe gió biển đầy tuổi thơ.

TRẦN DUY LÝ
.
.
.


.

.

.

.

.

.

.

.

BÀI CA ĐẸP
về
QUÊ HƯƠNG LA GI
__________________
Tg. MINH QUANG

.
.     Nhà thơ may mắn có điều kiện nên chọn lấy mảnh đất quê hương mình để “cày bừa gieo hạt”. Đoàn Thuận, một nhà giáo làm thơ là một người như vậy. Anh đã có một  quê hương Lagi của mình để yêu thương, để gửi gắm vào đấy tất cả tấm lòng tha thiết biết ơn. Quê hương ấy chính là mẹ, là người thân, là tất cả những gì cảnh vật thiên nhiên nơi anh sinh ra và đã sống. Quê hương Lagi đã nuôi dưỡng anh như người mẹ mong mỏi anh trưởng thành và có ích. Hẳn nhiên là anh không phụ lòng và hổ thẹn về những gì mình viết ra trong tập Lagi ngàn xanh rất được bạn bè chú ý.

Dễ thấy Lagi ngàn xanh là bài ca đẹp về quê hương của anh. Phải yêu quý mảnh đất chôn nhau cắt rốn của mình đến độ nào thì Đoàn Thuận mới có những bài thơ, câu thơ dạt dào rung động.

Quá nửa đời dạy học, gắn bó với quê hương như máu thịt, Đoàn Thuận luôn có thơ. Anh mong bày tỏ với quê hương, với cuộc đời tiếng lòng thơm thảo, chân thành, đắm say và hẳn nhiên đây cũng là một sự trả nghĩa với quê hương mà không phải người làm thơ nào cũng làm được. Đó là một thiên hướng đồng thời cũng là một thế mạnh của Đoàn Thuận. Thiên hướng và thế mạnh này cũng được anh thể hiện trong các tập thơ khác (Mùa bấc biển, Lời chiều, Mái xưa) . Đến Lagi ngàn xanh, được anh phát triển mở rộng thêm. Có cảm tưởng, hình như anh muốn bộc lộ nữa, dãi bày nữa, chưa hết. Trường ca Lagi, qua 12 tháng, qua 12 thôn xóm,  là một bài ca khá thiết tha, xúc động về Lagi – quê hương của anh, chưa đủ, anh lại nói thêm nữa, bày tỏ thêm nữa, cụ thể thêm nữa về Một chiều Lagi, Chiều ở Núi Đất, về Một dòng sông, Quê biển, Trên sông Dinh, về Lagi khuya, Mùa bấc, đêm Hồ Tôm,…Lại nữa, khi tái bản tập thơ này, anh bổ sung thêm Huyền thoại Hòn Bà-Núi Ông, một bài thơ khá dài (bị thất lạc trước đây) nói về nguồn cội Lagi. Tiếng thơ, tiếng lòng đó có rất nhiều trong Lagi ngàn xanh.           .
Phải nói là mảnh đất Lagi để thương, để nhớ đối với anh nhiều lắm, và anh cũng nặng ân tình lắm đối với quê hương mình. Nhiều nhà thơ khao khát được như vậy. Tôi nói khao khát thôi, chứ không phải nhất thiết làm như vậy mới nên nhà thơ. Đoàn Thuận đâu có ép mình, trái lại đây là những điều tự nhiên đối với anh. Tâm hồn anh luôn bắt nhịp, tìm về các giai điệu của quê hương để mà nhấn phím, để mà ngân lên lời từ thuở cha ông khai nguyên mở đất đến cuộc sống đổi mới hôm nay. Có được không ? Tôi nghĩ là được. Và đó cũng là một thành công đáng ghi nhận đối với Đoàn Thuận.

Quê hương vùng biển lắm cá nhiều tôm. Quê hương có địa hình khá độc đáo: Sơn thủy hữu tình, biển núi cận kề, xen vào đó là đồng bằng uốn lượn, có sông, có cửa biển, trên hết là người dân biển quen ăn sóng nói gió, chỉ biết lao động cần cù sáng tạo để xây dựng quê hương, từng ngày, từng ngày no ấm thêm lên. Nghĩ thật may mắn cho anh được sống, trưởng thành trên miền đất yêu quí đẹp giàu, Trên hết là tấm lòng thi nhân trước cuộc sống con người của quê hương mà Đoàn Thuận là tiêu biểu cho những thi nhân ở Lagi làm được bổn phận này.

Thử dẫn ra đây vài câu thơ, đoạn thơ, đủ thấy được âm hưởng mạch cảm đó của Đoàn Thuận:

Từ xa lắm Người về mở đất                 .
Khơi nguồn xanh, vườn ruộng lên xanh          .
Những hạt lúa Ba Thăng, Ba Thắc.              .
Những Nàng Hương, Nàng Sậu thơm lành
hay:
Nơi cư trú tâm hồn biển dã.
Da sạm màu mùa lộng mùa khơi.
Những Năm Báng, Bảy Chờ, Hai Lưới.
Mùa động dài, động tố rong chơi.

Những mùa mực biển như phố nổi.
Ánh đèn câu lấp lánh chân trời.
Mùa cá bẹ, cá mòi, cá nục,
Thuyền câu về Chợ Cá Biển vui.
(Lagi ngàn xanh)

và đây nữa:
Vòng cung biển ôm Vịnh chiều thẫm biếc
Dăm con thuyền dần khuất phía đảo xa.
Đèn câu khơi ảo chân trời viễn phố.
Nửa vầng trăng treo lửng bóng dương già.
(Một chiều ở Ngảnh)

Trời xanh, xanh ngắt mênh mông
Núi ngàn xa ngóng bềnh bồng mây qua.
Mây làm mưa rớt đồng xa.
Mưa về cho đất nở hoa mùa vàng.

Nhưng mùa khô, nước chẳng sang.
Để cây lúa đứng bàng hoàng nhớ mây.
Núi Đất ơi, với bàn tay.
Ta xin đưa nước về thay mưa nguồn.
( Đất nở hoa)
Tấm lòng đối với quê hương, đó là mặt được  cũng là thành công qua nhiều sáng tác của anh. Điều ta cần trao đổi thêm ở thơ anh là nội dung nhìn chung còn dàn trải. Anh kể nhiều hơn gợi, hay dùng cảm xúc để lướt qua. Người đọc cũng theo được nhưng sức neo bám còn mức độ, vì ít câu thơ, khổ thơ hay; ngôn ngữ và hình ảnh thơ chưa thật đắt, dẫu không cầu kỳ, khó hiểu nhưng ít hàm súc, cô đọng, ít sáng tạo, hay sa vào mòn cũ, kiểu như hoàng hôn, cô liêu, hiu quạnh, vô biên, bao la, mộng mơ, ngày mai, tương lai, xanh tươi,  nở hoa, thùy dương….Điều đó bạn đọc đòi hỏi anh cần có một sự “lao động thơ” nhiều hơn nữa, dụng công nhiều hơn nữa. Sự  rung cảm trước hiện thực cuộc sống thì người làm thơ nào cũng phải có. Cái quan trọng là từ rung cảm đó tạo nên một hàm lượng thơ thế nào cho thật đắc địa, thật hợp lý thì lại phụ thuộc vào quy trình “lao động thơ” của nhà thơ rồi.  Thật quí trọng anh có tâm hồn dạt dào cảm xúc, nhưng xét về khía cạnh trên thì bạn đọc còn mong anh nhiều hơn nữa, tinh chất nhiều hơn nữa trong thơ mình. Điều này mở đầu tập thơ, trong Ý nghĩ, Đoàn Thuận cũng đã bộc bạch:
Mỗi khi làm xong một bài thơ
Tôi vẫn không hài lòng
Bởi ngôn ngữ có điều hữu hạn
Mà lòng tôi mênh mông
Như dòng sông chảy mãi
Khi nghĩ về quê hương
        Chắc chắc với một tình yêu như thế, một tấm lòng như thế, Đoàn Thuận sẽ có thơ hay đến với bạn đọc.

MINH QUANG.
.

 

Bến La Gi
.

.từ TRANG VIẾT. 13.
>về trang chủ.

.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu