trang viết

THÂN HỮU
đọc
THƠ ĐOÀN THUẬN
.
tranh của

 

ĐOÀN THUẬN — Thơ
_________________
Tg. Trần Duy Lý
.

        Có thể nói người nuôi dưỡng một hồn thơ không hề nhạt phai là Đoàn Thuận. Tôi nhẩm tính anh có tới 17 tập thơ được các NXB trong nước xuất bản. Ngoài ra, anh còn gần 10 tập thơ được xử lý bằng vi tính theo cách nói của anh là lưu hành trong thân hữu.

      Nói là “lưu hành trong thân hữu” có lẽ vì anh không có tiền để in, chứ thực ra nếu anh gởi tới NXB thì chắc chắn các NXB cũng không từ chối cấp giấy phép vì chất lượng thơ đâu có non yếu, chưa nói về cách trình bày cũng như các ký họa của chính tác giả khá sinh động và rất bắt mắt.

       Có thể nói cả đời nhà thơ Đoàn Thuận gắn với hai công việc cụ thể nhất là dạy học và làm thơ.

       Thơ của anh thật đa dạng, nào là Đường thi, nào là lục bát, rồi lục bát tam cú, lục bát tứ tuyệt, lục bát trường thiên, có cả thơ hai ku, một thể thơ anh khá nhuần nhuyễn. Ngoài ra, anh còn dịch thơ, mà dịch thơ cũng là một kiểu sáng tác. Nói đến giọng thơ thì dù đó là thơ trữ tình, truyện thơ hay thơ trào phúng, người đọc tinh tường .

Nói chung, bút pháp đa dạng của Đoàn Thuận khẳng định một điều rõ ràng, ngoài học vấn, Đoàn Thuận là một nhà thơ của sự thâm trầm, giàu suy nghĩ:

Nơi tôi ngồi chiều trôi rất chậm             .   
viên sỏi nằm lạnh buốt giấc mơ rêu               
.
một con ốc bò ngang viên gạch vỡ.              .
vẽ dấu chân vào vạch tối quạnh hiu                

Tập thơ mới nhất của Đoàn Thuận gởi tặng tôi là tập thơ Sài Gòn và tôi. Cũng cần nói thêm cuộc đời của anh gắn với hai nơi, một là quê hương La Gi, Bình Thuận và một nửa là Sài Gòn.

       Nếu thuở sinh viên học Đại học Sư phạm Sài Gòn vốn đã có nhiều kỷ niệm ghi vào ký ức, thì những năm tháng làm Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ ở thị xã La Gi cũng thấm vào anh những kỷ niệm khó quên.                             .

Tập thơ Sài Gòn và tôi của anh được viết từ ngày anh nghỉ hưu về sống với con cái ở Sài Gòn. Sài Gòn những năm 60 của thế kỷ trước lúc anh mới ngoài 20 tuổi và Sài Gòn của hôm nay khi anh đã vào tuổi 75 đổi thay nhiều lắm:          .
hai năm về chưa lần vào khu đô hội                  .
trước phố sang ta như thổ dân                    .
một giáo già quê kệch bâng khuâng ngại ngần      .
chừng
như căn hộ xưa đổi chủ .

         Tập thơ Sài Gòn và tôi có đến gần 100 bài thơ nhưng cũng chỉ gần trăm trang làm nên một cuốn sách thơ khá đẹp ở màu sắc và lối trình bày. Quan trọng hơn, chứa chất trong đó là những dòng ký ức của quá khứ mà anh ghi đậm ở các tiêu đề như: Sài Gòn những năm 60, Hẻm phố và tôi, Viên sỏi con ốc và tôi, Sân trường và tôi,Giông tố và tôi, Phố cũ và tôi,Đất trọ và tôi,Con đường bỏ quên tôi.

         Đoàn Thuận có hai miền đất để nhớ. Hiện tại đang sống ở Sài Gòn, nhưng miền đất sinh ra anh là thị xã La Gi, vì vậy mà anh có bài thơ Ở Thủ Đức nhớ La Gi:

Về hưu tá túc nhà con                  .
một miền Thủ Đức đất còn lại xưa                    .
hai mùa đắp đổi nắng mưa                  
.
nắng đầy tháng hạ, mưa lùa thu sang.           .

cuối đông nắng sớm hanh vàng                .
gió xuân đưa áng mây hàng bay xa,                   .
cho vườn mai điểm hoàng hoa                
.
cho ta thêm nhớ quê nhà La Gi…

         Có cuộc sống nội tâm phong phú, có vốn sống giàu có lại thêm biết cách nuôi dưỡng hồn thơ, tôi tin rằng nhà thơ Đoàn Thuận mãi mãi làm thơ vì thơ chính là nơi ta gởi gắm tâm trạng được nhiều nhất.

               TRẦN DUY LÝ

..

 

@

 


.

.

.

.

.
.

Tập thơ TƯỢNG của Đoàn Thuận        .
thật ấn tượng
___________________________
Tg.Trần Duy Lý                         .

          Nhà thơ Đoàn Thuận gửi tặng tôi tập thơ Tượng do N.X.B Trẻ mới ấn hành đúng ngày Nguyên tiêu nhưng loay hoay mãi bây giờ tôi mới viết.

           Tôi cũng nhẩm tính, đây là tập thơ thứ 22 của Đoàn Thuận sau 21 tập thơ đầy đủ các thể loại như thơ lục bát, thơ tự do, thơ Đường, thơ Hai ku, thơ trào phúng nói lên đầy đủ bút lực của Đoàn Thuận, một nhà thơ sinh ra ở La Gi, dạy học ở La Gi, đến lúc nghỉ hưu mới vào trú ở Thảo Điền thuộc thành phố Hồ Chí Minh.              .

          Địa danh Thảo Điền có cái gì đó rất thơ, phù hợp với tính cách Đoàn Thuận; chả thế mà cũng ở Thảo Điền anh có liền 6, 7 tập thơ ra đời, tôi cảm phục Đoàn Thuận, vì anh biết nuôi dưỡng một hồn thơ từ thuở thiếu thời cho đến lúc thất thập cổ lai hy.

      Tập thơ Tượng dày 90 trang nhưng là thơ 4 câu. Thơ 4 câu cũng đồng nghĩa kiệm lời, ít chữ mặc dầu suy tưởng thì thật bao la.

        Thêm một ấn tượng khác trong tập thơ Tượng của Đoàn Thuận chính là Lời ngỏ: “Trước sức sống mãnh liệt của dân tộc/ Trước vẻ đẹp diệu kỳ của đất nước/ Ngôn ngữ có điều hữu hạn/ Mẹ kính yêu/Xin mẹ hãy xem những dòng thơ ngắn này/ Như lời ghi chép vụng về của con”.

        Suy nghĩ này của Đoàn Thuận làm tôi nhớ đến một triết lý nổi tiếng mà tôi không nhớ rõ của ai, hình như của Goocky thì phải:

Ánh dương sinh những đóa hồng                .
Mẹ hiền sinh những anh hùng thi nhân.

Bao giờ cũng vậy, người mẹ hiền thảo luôn tạo cho con có một tâm hồn thi sĩ.

          Tập thơ Tượng muốn gửi gắm cái vững chãi của tượng hình đất nước phải chống chọi với lũ ngoại xâm… Nét tượng phong sương giữa đất trời/ Hóa thạch bao mùa dòng nước mắt/ Môi cười mím chặt nỗi đau đời (Nét tượng).

  Hơn thế, Tượng ở trong lòng người mới thật giá trị:                         .

“Phẩm hạnh hiền nhân đâu tạc tượng        .
Vẫn in tâm thức kẻ lương dân       .         .
Hình bóng xác thân lũ bạo chúa.           .
Mục rã vùi quên dưới mộ phần        .          .
(Bóng hình).

        Thơ 4 câu mà nói nhiều hơn cả vạn chữ là nét nổi trội của Đoàn Thuận. Không rõ anh chọn vùng đất Thảo Điền để cư ngụ là ngẫu nhiên hay cố ý nhưng rõ ràng ở đó hồn thơ của anh thật sâu lắng:

Nửa đời bỏ ruộng đi theo sách                    .
Nhớ điếng làng quê dáng mẹ gầy.                 
.
Bát canh bồ ngót cơm lúa mới.                .
Khói bếp đêm hè vương mắt cay.              .

 (Nỗi quê)

        TRẦN DUY LÝ

 

 

@

 


.

.

.

.

.

.

.

.

VÕ NGUYÊN.                     .
NGHĨ VỀ MỘT NÉT THƠ từ MÙA BẤC BIỂN.. 
.              

          Nói đến bấc biển là nói đến những ngày trở gió, những ngày không bình thường cho người lao động biển. Nhưng xuyên suốt tập thơ, đâu có chuyện tả gì về biển bấc, mà gặp ở đó là những cơn bấc lòng.Ấy là,những xao xuyến, bâng khuâng, là những nôn nao gợi nhớ, những gợn sóng yêu thương và bất chợt những xúc cảm vui buồn.     .                         .
Đoàn Thuận làm thơ khá sớm.Thơ chọn đăng trong tập Mùa bấc biển là những bài anh viết từ khi chưa tới tuổi ba mươi. Anh lặng lẽ làm thơ như cuộc đời khiêm tốn, hiền từ và lặng lẽ của anh. Nói lặng lẽ nhưng anh có một nội lực dồi dào, bền bỉ cho ngòi bút. Viết rồi để đó, hoặc đọc cho bạn bè nghe, hoặc chép tay tặng bạn, thỉnh thoảng mới gởi đăng báo. Đọc thơ Đoàn Thuận, người ta có thể phát hịện ra ngay cái thế mạnh của anh, đó là khi anh viết những dòng lục bát. Làm thơ luc bát không khó, nhưng để có những câu thơ lục bát đọng lại nơi lòng người quả không dễ.  Thế mà Đoàn Thuận đã có được những dòng thơ nghe bâng khuâng đến tận cõi lòng.                     .

Tiếng chuông rơi phía đồng sâu.                   .
Mơ hồ như giọt đàn bầu ai xưa.

         Tất cả như loãng ra, rồi ngưng đọng, bao trùm lắng lại một không gian hoài niệm, hoài niệm đến chơi vơi, ngỡ ngàng. Nhiều lúc anh dùng lục bát để thử sức với ngôn ngữ và tỏ ra chắc tay, có khả năng thật sự. Hãy đọc thử Chiều nhớ quê:
Chiều xuân mây trắng về xa                      .
Cuối chân trời ấy quê nhà chiều xưa.          .
Nhớ chiều nao chuyến đò đưa                  .
Chở chiều qua bến sông mưa đợi chiều.               .
Mây chiều hay tóc người yêu                      .
Lòng ta phố cổ chín chiều vì đâu.              .

Chữ chiều cứ xoay đi xoáy lại đến ám ảnh.  Qua chữ chiều ở câu cuối lại là chuyện khác.Té ra, chiều trong bài đâu phải chỉ có chiều của thời gian, mà chiều của không gian tâm trạng, của những vùng chiều kỷ niệm đã trôi xa,nhớ mong,lưu luyến: chở chiều qua bến sông mưa đợi chiều.

          Đến bây giờ thì Đoàn Thuận thực sự tóc đã hoa râm, nhưng cách đây 24 năm (tức từ năm 1970) mà anh viết : Giật mình tóc đã hoa râm lâu rồi làm tôi thấy ngờ ngợ. Câu thơ ấy nằm trong bài thơ mà tôi rất thích:                         :.
Người đi đãi cát tìm vàng.                    .
Ta còn mê mải về ngàn rong chơi               .
Qua con suối vắng tìm lời                  .
Gieo câu lục bát vào nơi lặng thầm                     .
Chợt nghe bấc lạnh căm căm                .
Giật mình tóc đã hoa râm lâu rồi.                                   

       Tôi nghĩ, trên là bài tự cảm, nói chính xác hơn là bài tự họa. Ngẫm về một quãng đời, với cuộc rong chơi sang trọng, tôi nói sang trọng vì chơi với văn chương là cuộc chơi sang trọng. Quãng đời chỉ dành cho nàng thơ, nhưng cũng hết sức oái ăm khi cảm thấy:                          .
Gieo câu lục bát vào nơi lặng thầm.               .

Ấy, chơi với nàng thơ đâu phải chuyện đùa, một sự trả giá nghiệt ngã đến phải sợ. Một cuộc hành trình lặng lẽ đến cô đơn, với suối vắng, với bấc lạnh, để rồi thảng thốt khi nghe tiếng thời gian điểm xuống đỉnh đầu, tóc đã hoa râm. Đó là cách cảm nghĩ của anh, một cảm nghĩ hết sức chân thành. Nhưng đến bây giờ, những câu lục bát của anh không còn gieo vào nơi lặng thầm nữa. Bởi bạn đọc đang đón nhận thơ Đoàn Thuận, đang mong đợi anh, chứ đâu như anh nói:                .

Đâu còn ai nhớ ai mong.                      .
Ta như một chiếc bóng không đường trần.          .            

Đến với thơ Đoàn Thuận là đến với những lời thỏ thẻ tâm tình, nhẹ nhàng kín đáo, nhiều lúc tưởng chừng như bâng quơ nhưng thấm đẫm một nỗi đời.

           VÕ NGUYÊN.

.
.

@

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.
LÝ MINH.                     .,
NGHĨ VỀ THƠ ĐOÀN THUẬN
qua LỬA ĐẤU NON

        Trên đường truy tìm bản ngã, nhà thơ luôn chới với, hụt hẫng, cô đơn tưởng chừng không gì bù đắp nổi. Một hình ảnh người yêu đầu đời, một tà áo lụa bay trong nắng sớm chiều mưa, cho dù hạt chưa hủy thể hạt chưa sang mầm và những gì thuộc quá khứ êm đềm: mái trường rêu phong, người thầy học cũ, sách ám bụi dày, xác ve rầu rĩ, cánh phương tàn rơi v..v..

Nơi đó,                         .
Có người lầm lủi trong mưa                  .
Nhặt dăm cánh phượng rơi thưa phương này        .
Hương mùa theo chiếc lá bay                    .
Phương kia cúi nhặt dấu giày rêu phong.           .

để rồi,                           .
Nốt trầm trong giọt mưa rơi.                      .
Tan vào hạt mặn thành lời biển xanh

            Còn nữa, một khoé nhìn ấm áp của ai đó lúc đầu đông, một nụ cười thoáng qua bên đầu đường, góc phố, sân ga, bến đò, trên sông nước một dáng dấp thẹn thùa bên hiên nhà ai, một câu chuyện ngắn ngủi nhưng tình cờ và vu vơ ở khắp mọi nơi. Để                                        .

Đôi khi nghe mặn môi cười                       .
Trong muôn lá rụng có lời hạnh hoa                   .
Và: :
Dấu chân mùa đã lên rêu                        .
Bờ hoang vu đọng ít nhiều bóng hoa.

              Tất cả những điều ấy, đều có thể làm cho nhà thơ xao xuyến, xúc động, bàng hoàng như mới gặp gỡ lần đầu. Do đó, mà nhà thơ tự bắt buộc phải biết trầm tĩnh, trang nghiêm với con người và đất trời vũ trụ bao la. Đôi khi nhà thơ còn xúc động bàng hoàng trước cái chết của tảo rong, đơn bào huống chi là sinh mạng con người càng quí hiếm xiết bao.

             Rốt cuộc nhà thơ sẽ đem vào thơ những gì gây xúc động mà hắn ta – gặp gỡ như duyên nợ trên đường đi tới.                           .

Khi mù sương phủ đêm khuya,                  .
Bên bờ suối vắng bên kia phố phường           .
Ngựa về mỏi vó tha phương
Một áng mây nổi một trường giang trôi.

Tuy nhiên trong cuộc tìm kiếm bản ngã, nhà thơ thường bị nổ tung: Phân mảnh đến thành cát bụi, thành hư vô ? Trong trường hợp chưa nổ tung, có người muốn nổi loạn, giông bão… có người muốn lên núi, lên tiên, ngồi thiền, làm thầy tu, nhà ẩn dật, đi “tiếu ngạo giang hồ” v..v.      .
Tất cả xét về mặt tinh thần đều để xả bớt năng lượng tích lũy – nên muốn làm gì cũng tốt bởi đó là hiện tượng của bản chất hiền hoà đáng yêu và ở đây lại là bản sắc rất cần thiết cho mọi nhà thơ và hình như hầu hết các nhà thơ trượng phu Phương Tây-Phương Đông đều sẵn mang trong người tư tưởng bẩm sinh như thế. Nhưng với Đoàn Thuận lại rặt một bản sắc Phương Đông hiền hoà:              .
Nơi nào còn một đào tiên,                     .
Một Đông Phương Sóc một miền lãng du.             .              

Và, :
Có hàn sỹ nhặt chiều tà                                 .
Khuất trong núi vắng lời ca thu vàng

.….hoặc chui vào hang động lần theo dấu chân quá khứ của tổ tiên loài người, và cũng đôi khi đi hia bảy dặm vào đáy sâu thẳm của tương lai, để nhìn tận mặt những gì còn tìềm ẩn giấu kín đằng sau: Lớp lớp thời gian và tầng tầng không gian vô cùng bí hiểm. Nhưng sau cùng chỉ còn lại trên tay nhà thơ: hai nửa mảnh tim vỡ đôi; một nửa mảnh tim vỡ đôi  trao cho người mẹ, người vợ thủy chung hoặc người yêu dang dở…

          Còn một nửa mảnh tim vỡ đôi kia. nhà thơ giữ chặt trong một bàn tay, làm tấm gương soi và tiếp tục lên đường truy tìm bản ngã.           .              
Tuổi thơ ngày tháng lui dần.                    .
Phố quen lối phố ta ngần ngại ta.

      Tôi đã từng bắt gặp hầu hết nhà thơ mà tôi đã đọc từ lúc biết yêu thơ đều na ná giống nhau về hiện tượng về bản chất và cũng rất giống nhau trong nỗi buồn man mác vạn cổ sầu. Mặc dù mỗi nhà đều tự bắt buộc phải có bản sắc riêng, để tránh nhàm chán và điều ấy không dễ chút nào.  Tâm hồn chân thật, thi pháp, kỹ thuật, từ ngữ, ngôn phong và không ít thứ khác nữa làm nên bản sắc cho mỗi nhà thơ. Thế nhưng trong các thứ linh tinh lang tang ấy mà hội đủ, chỉ để, thiếu tấm lòng yêu thương chân thật và sôi sục là hỏng bét. Vâng, chỉ có tấm lòng.                                  .
Trong chiều mẹ hát bên nôi.                   .
Nỗi niềm ru khuất vào lời bể dâu.                    .

Và:
Người về trước biển xa khơi                           .
Bên bờ cát trắng và đồi dương xanh.               .
Xa đưa tiếng sóng cuối gành                        .
Ngỡ như lời mẹ ru quanh cõi này..

….Đường về, Dưới mưa là đẹp nhất Lửa Đầu Non. Tập thơ với một nội dung nhân hậu, hình thức mới, một tài tình – một tấm lòng chân thật gợi mở đến nao lòng.Tấm lòng được tán mịn mượt mà nhuyễn rắc từng con chữ thơ của riêng anh. Thật không ngờ anh lại dấn thân say mê mãnh liệt đến thế.   .                                      .

        Mặc dù tôi vẫn tin luôn còn có những nhà thơ dám bứt phá vượt thân phận, bắt gặp bản ngã với một tình yêu tha nhân vô hạn. Và cũng quyết tâm vượt bờ mê, bến lú, đặng mà, dám ném luôn một nửa mảnh tim vỡ bản năng  xông lên Vườn Thơ hái đầy hai tay vô vàn đóa  Tinh  Hoa – mang về Hôm Nay, hiến dâng cho Quê Nhà của nhà thơ, cho Mẹ hiền, người vợ thủy chung, người yêu dang dở,  người thân, bạn bè và tất cả những ai yêu thơ.  .

            LÝ MINH

.

 

@

.

.

.

.

.

.

.

.

.

PHAN THANH HẢI
CẢM NHẬN VỀ LỬA ĐÊM MƯA

 

          Không phải riêng ở Hàm Tân, Bình Thuận mà xa hơn nữa, người yêu thơ đã biết nhiều về anh Đoàn Thuận. Anh là nhà giáo dục mà cũng là một nghệ sỹ, một nhà thơ . Anh làm thơ mọi nơi, trong nhiều hoàn cảnh. Với tâm hồn nhạy bén, giàu cảm xúc; anh có vốn liếng khá phong phú, do vậy nguồn thơ anh đã tích luỹ và cho ra mắt độc giả khá nhiều.                            .

          Đêm mưa đốt lửa sưởi ấm là chuyện bình thường, nhưng với Đoàn Thuận, ngoài cái bình thương ấy, lửa của anh từ trái tim, từ ánh mắt, từ hơi thở và đêm mưa của anh là cuộc đời. Lửa không chỉ sưởi ấm riêng Đoàn Thuận,mà anh muốn đem lửa sưởi ấm cuộc đời.

         Cũng vì vậy mà trong Đêm không lời, tác giả đã viết:                          .
Mưa ở đây mưa phương nào                         .
Nghĩ như điệu hát chạm vào thiên thu.                .


Núi ngàn năm đứng lặng im                      .
Lửa người ru giấc mơ đêm không lời

        Mưa như điệu hát chạm thiên thu, lửa người ru đêm mưa âm thầm lặng lẽ, Đoàn Thuận đã vượt khỏi cái bình thường của nhân thế. Đây, ta hãy nghe lửa bên rừng của anh:                       .
Cõi đời này Mẹ đã qua                        .
Tóc tơ trắng cát bụi nhoà sau lưng                 .
Con đêm nhóm lửa bên rừng                .
còn nghe lạnh lẽo lưng chừng núi non                 .

         Mẹ đi qua cuộc đời, nước thời gian gội tóc Mẹ trắng như bạch sa, nhưng bụi thời gian chỉ nhoà sau lưng Mẹ, còn con dù có lạnh  lẽo ở lưng chừng núi non, thì con đốt lửa bên rừng để sưởi ấm và đuổi đi cái mờ mịt của ban đêm. Tác giả rất tự tin và có hoài bão làm đẹp cuộc đời. Ta nghe anh qua bài Thủy mặc:                        .

Hay lắm cho ta làm ẩn sỹ                       .
về làng mài mực đầy nghiên trăng              .
Ta vẽ đời nhau thành thủy mặc.

         Nghiên mực đầy ắp cả trăng, người hoạ sỹ vẽ dưới trăng, cái cảnh ấy hỏi còn gì đẹp bằng. Vì anh vẽ tranh thủy mặc nên thiếu bóng  giai nhân, và ông vẽ đời nhau thành tranh thủy mặc. Đời nếu  thiếu đẹp thì ta vẽ cho nhau những bức tranh thủy mặc cho đẹp  cuộc đời. Vừa cay cay vừa chua chát. Tác giả làm tôi bâng  khuâng. Anh vẽ tranh rồi làm gì nữa? Giờ anh làm đẹp thêm cuộc đời qua tưởng tượng bằng cách
cho tranh thủy mặc.                           .
ẩn hiện trong chiều suối tóc em.                  .

        Ôi! tranh thủy mặc đã đẹp mà anh còn cho nó ẩn hiện trong  suối tóc của em nữa. Trời ơi! Tôi chết say mất. Tôi đã say với tác phẩm “lửa đêm mưa”, mà đã say thì khó nói hết lời.                           ..
        
         Đối với tôi, Đoàn Thuận là một nhà thơ chân phương và cũng là nhà thơ lãng mạn tuyệt vời.       .

         PHAN THANH HẢI.
.
.

.

.

.

.

.

.

..

@.

.

MỘT KHOẢNG LẶNG ĐỜI HOA.
___________________________
Tg. Nguyễn Tĩnh

.                  Cũng là một khoảng lặng đấy thôi, một khoảng lặng đời hoa, một khoảng lặng đời người. Trong khoảng lặng của thời gian và cảm xúc, ta thấp thoáng gặp một bóng người đã phai màu thời gian, đã đi suốt cuộc hành trình dài và xa lắm, nay chợt quay về lặng lẽ trong cõi hồi ức.               .

Tôi như du tử về quê cũ,                              .
thắp lửa chiều lên ấm đôi môi.
                   .

Sẽ dễ cảm nhận thôi, vị du tử ấy giờ như cọc neo thuyền giữa dòng sông trôi.             .

Thời gian trôi mải miết                     .
để mùa thu lá bay                                    .
cho dòng suối trôi về xa                             .

để rồi xê dịch về đâu                                      .
cho mùa rớt bão, lạnh buồn lối cỏ                    .
và chợt thảng thốt cho phai đời phiêu bồng.      .

   Con người của khoảng lặng ấy như từ Đường thi bước ra, thấm đẫm cái mênh mông, lãng đãng, nhưng lung linh sắc hoa vàng cõi tịnh yên. Từng giọt thơ, giọt cảm xúc, chợt rụng xuống, chạm khẽ vào tâm hồn giữa khoảng lặng cõi người.          .

Khách lãng du có lúc trở về một lối cũ, một sân trường vắng, một dòng suối trôi vào cõi sầu miên, nơi ấy lá thu thầm lặng rụng, hoa vàng nở mênh mang.                                               .

Du tử có lúc về lại mái xưa, đường phố quen, lặng lẽ hát giữa đời, bên em, lặng lẽ góp nhặt thần âm cho đình tiền tạc dạ nhất chi mai, lặng lẽ như cội già nuôi mầm nhớ, chờ mùa xuân trở về.

Tân An, 2001.                                   .
NGUYỄN TĨNH
.

 

@

 

 

.

.

.

.

.

.

.

.

ĐOÀN THUẬN,
NGƯỜI GIEO NHỮNG MÙA HOA.
____________________________
Tg. Lê Ngọc Trác

 

người về gieo hạt mùa sau
trên hoang vu đất giữa màu tàn phai
chắt trong một giọt nắng đầy
lửa nhen bếp lạnh thắp ngày cho đêm.

         Đọc qua một lần, thêm một lần nữa, những vần thơ trong Tượng của Đoàn Thuận, ta nghe lòng mình rung lên nhè nhẹ. Và, trước mắt chợt
hiện hình ảnh: giữa mông lung tăm tối, bừng lên ánh lửa, từ hoang sơ điêu tàn, hứa hẹn những mùa xanh

         Với tập Tượng, Đoàn Thuận vẫn viết về những miền quê yêu dấu, về tình yêu và nỗi nhớ một thời vàng phai, những cảm nhận sâu sắc về đất nước, dân tộc, vẻ đẹp của thiên nhiên và cuộc sống, nhưng với bút pháp mới tinh tế. Ý tứ cô đọng đến bất ngờ. Giai điệu âm tiết nhẹ nhàng nghe chừng như mong manh mà lắng sâu. Người đọc dễ bắt gặp nỗi niềm riêng của mình trong thơ Đoàn Thuận. Buồn nhưng không bi lụy. Trong
tĩnh có động. Có những bài chỉ vài nét chấm phá như tranh thủy mặc, nhưng ý thơ vẫn đậm đà tha thiết. Có những bài thơ ngắn ngủi, nhưng khi đọc xong gợi mở trong chúng ta nhiều điều vừa xa vừa gần của cuộc sống.                      .
Riêng tôi , khi đọc thơ Đoàn Thuận đã cảm nhận ra một điều: đi qua những bến bờ hư ảo từ Lời chiều ngân vọng, trải dài trên mông mênh
ngàn xanh, Đoàn Thuận đã thắp lên ngọn lửa hồng trong mưa đêm.                                  .
Suốt bao năm qua, Đoàn Thuận vừa dạy học vừa làm thơ. Không ồn ào, không đánh đố người đọc bằng câu chữ, Đoàn Thuận âm thầm sáng tác, gắn bó đời mình với thơ ca, với cái đẹp, như người nông dân cần mẫn trên ruộng đồng dù nắng quái mưa sa, vẫn kiên trì gieo hạt. Và Đoàn Thuận thật sự trở thành người gieo những mùa hoa. Những mùa hoa  thơ Đoàn Thuận lung linh sắc màu trong sương mai, ẩn dấu nụ cười xanh mắt lá, vương
hương bên đời.                      .

LÊ NGỌC TRÁC

.

*


.

.

.

.

.

.
.

HÀ THANH TÚ
đọc KHOẢNG LẶNG CỦA HOA.
__________________________

       Với 50 bài thơ dài ngắn, Đoàn Thuận lại cho ra mắt tập thơ Khoảng lặng của hoa sau 5 tập thơ đã trình  làng của anh. Tập thơ in đẹp, giấy trắng, trình bày trang nhã, dễ gây ấn tượng.       .

       Khoảng lặng của hoa lần nữa tiếp mạch tự
tình của Đoàn Thuận sau Mùa bấc biển,Lời chiều, La Gi ngàn xanh.                              
       Đọc Khoảng lặng của hoa, dễ bắt gặp những câu thơ mang tâm trạng một thời đã xa, đã xưa, đã vàng trong hoài niệm.                 .

Lá khô rụng vào đất                       .
Cho mùa thu đi qua                        .
Cội già nuôi mầm nhớ                         .
Chờ mùa xuân trở về. 

hoặc                        .
Người đến hồn nhiên như cỏ cây.                    .
Đùa vui như thể không tháng ngày                        
Lá bình thản rụng thu vàng hết                 
.
Hoa cuối chiều hoang hương tự bay                   
.

Sự hoài niệm của Đoàn Thuận có lúc trở thành nỗi nhớ da diết và sâu thẳm, trong vẻ ngoài gần như lạnh lùng, kiêu bạt của một tráng sỹ qua hơi thơ mang âm hưởng thể hành.          .

Từ biệt trường xưa và dòng sông                   .
Một chiều gác trọ buồn mênh mông                    .
Áo xanh gói lại mùa học cũ                     
.
Người đến người đi cũng như không

Ánh lửa song thưa mưa âm thầm.                    .
Ngây ngô ước vọng về xa xăm                  .
Như hoa xoan tím bên hàng xóm              .
Lời chiều rụng xuống bờ trăm năm

    Có nhiều câu thơ hay trong khoảng lặng của
hoa. Những câu thơ sẽ theo mỗi người đi suốt
bao năm tháng cuộc đời.

                     HÀ THANH TÚ
.

@

.


.

.

.

.

.

.

..

NGUYỄN TRỌNG HOÀN.
Đọc
LỜI CHIỀU.

…….Điều đặc biệt trước hết là tập thơ được tác giả viết bằng một thể loại duy nhất : lục bát. Làm thơ lục bát đã khó, in cả một tập thơ hơn sáu mươi bài là một cái khó khác. Trường hợp một tác giả in một tập thơ lục bát riêng ở nước ta quả là hy hữu.  Nhà giáo Đoàn Thuận chắc hẳn lường trước những khó khăn này khi cất lên những điệu hồn bằng một thể trữ tình dân tộc. Tác giả viết khá say sưa và phóng túng, tạo ra hình tượng thơ bay bổng, lãng mạn:                         
Ta ru hoa cỏ về nguồn.                      
Ai ru chiều một khúc buồn vào thơ.

Trong “Sinh nhật tình yêu”.
Mùa về hoa nở trên non                     
Hương vương nếp áo lối mòn vào xưa,       
                   
và lúc “chia tay”
Chia tay người ở ga đêm                       
Sương khuya mờ bóng cây thềm gạch rêu         
    
Về mai chân dẫm lên chiều.              

Lá bàng mấy phố rụng nhiều lối quen.    


Ta có cảm giác thơ Đoàn Thuận như  những thoáng qua những khoảnh khắc ắp đầy tâm trạng, lung linh và vụt sáng. Nhiều câu thơ giàu nghị lực, gây được ấn tượng và rung cảm sâu xa.

NGUYỄN TRỌNG HOÀN

.

 


tranh của Stojen Milanov
.

.từ TRANG VIẾT. 15
>về trang chủ.

.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu