ĐOÀN THUẬN
dưới mưa
..

tranh của
. Mùa gõ nhịp lên cung mây, làm ngân lên âm điệu mưa rơi, nghe xa như lời hát cỏ cây giữa quãng lặng thiên thu. Tiếng mưa hòa âm cùng tiếng sóng bờ nước, tiếng gió hú núi rừng, tiếng xạc xào lau sậy. Mưa ru dài bờ cõi hoang vu không tháng ngày . . .
Mưa ở đây, mưa phương nào
nghĩ như điệu hát chạm vào thiên thu
từ trong quãng lặng mịt mù.
Lá khô rụng để vàng thu.
từng hạt mưa, từng hạt mù sương bay.
trong hoang vu chẳng tháng ngày.
Giọt mưa thả rơi nốt nhạc rừng xanh rì rào cùng sông suối róc rách, chạm vào vách đá khe núi, dội lên tiếng sấm ầm ì non xa, âm vang tiếng côn trùng muông thú. Mưa ngấm vào đất đai cát bụi gió sương, thấm sâu vào mảng màu tự nhiên, vào dấu lặng mùa màng. Sau mưa, tiếng ếch
trầm bổng vọng về từ cánh đồng xa, từ ao hồ đầm trạch, từ lòng giếng hoang sâu lạnh đầy hư vắng.
Khi rừng đêm dứt tiếng mưa.
những con ếch vắng vội lùa lạnh sang
tiếng buồn khuya vỡ trên ngàn
chạm lên vách cũ rêu vàng đã lâu.
Tưởng trong lòng giếng hoang sâu
một viên cuội rớt xuống màu thời gian.
Mưa lất phất những hạt nước như sương chạm hờ lên mảng rêu khô trên mái phố. Đôi con chim ngói vỗ cánh bay vào hiên vắng trú mưa.
Gió heo may lùa hương hoa qua kẽ lá ướt, vi vu một khúc nhạc du dương giữa chiều lặng tĩnh.
Hạt mưa rơi êm trên mái ngói
một điệu blues rời nghe quen mênh mang
chạm hờ khoảng lặng đàn chim sẻ
nhịp cánh nhẹ bay theo chiều vàng.
Mưa mang đến nguồn nước nuôi sống muôn loài nhưng mưa cũng đổ xuống lũ lụt gây nên cảnh đời tang thương. Khi mưa không rơi, không gian hanh hao, khe cạn suối khô, cỏ cây lụi tàn, ruộng vườn nứt nẻ, dân nghèo khốn cùng.
Nhưng khi Trời đổ mưa tầm tã.
Lũ tràn qua hoang mạc,lạnh lùng dâng cao
Nước giận dữ từ núi dội xuống như thác,
cuồn cuộn trôi mau tràng giang không bến bờ,
chảy xiết xoáy sâu xé toạc gò đống
Đất giật mình sạt lở kéo sập cửa nhà.
Mạng sống lửng lơ trên ngọn cây .
Của cải một đời cùng mọi thứ cuốn phăng về biển
Chỉ nỗi đau ở lại với người trong tiếng thở dài.
Trời lắm lúc giận dữ thổi về những cơn bão, ào ạt đổ mưa mù mịt đường đời. Đất nổi dậy dâng nước lên cao cuồn cuộn cuốn trôi bao thứ rác rưởi hôi tanh. .
Nước xoáy dữ mọi thứ dồn cứng nghẹt họng cống.
Không ngõ trôi, rác rưởi đọng lại bên đường đời
Lũ chuột nhắt, trốn mưa, rụt đầu khe tường nứt
Bẩn thỉu thối tha ô nhiễm khắp đất trời.
Mưa theo mùa rơi, lâm râm trên mặt hồ, phất phơ ngoài bờ liễu, rạt rào qua mái phố, tí tách nơi thềm hoang, nhiều khi lấm tấm ướt một
trang giấy.
Mùa nghiêng mưa xuống hồ đời,
ta nghiêng hồn xuống chơi vơi nỗi niềm.
Mưa lạnh lùng rơi trên nỗi buồn vui muôn đời. Dưới mưa, kẻ yên vui đầm ấm tình thêm đậm đà, người nghèo khổ cô đơn nuốt giọt lệ thầm héo hắt muộn phiền.
mưa. vẫn mưa mãi mà
mưa ru tình đậm đà
mưa thêm người héo hắt
vui buồn đâu riêng ta.
Từ chốn nước mây, mưa vần vũ tạt qua cõi đi về, dầm dề ẩm ướt miền đất trọ, mịt mùng che khuất bóng phố cũ quê xưa. .
mưa rơi nghiêng chiều tà
mưa theo mùa đi qua
mưa lạnh miền đất cũ
mưa nhạt nhoà phố xa.
Mưa vương trên mái tóc đầu trần người lầm lủi đi tìm một chỗ trọ bình yên Mưa xóa mờ dấu chân, thời thư sinh hoa mộng, trên đường về mai sau. Phương này phương kia cách biệt. Mưa mãi rơi, bùn lầy ngập lối đi về.
Có người lầm lủi trong mưa
Nhặt dăm cánh phượng rơi thưa phương này
Hương mùa theo chiếc lá bay
Phương kia cúi nhặt dấu giày rêu phong.
Nơi đất lạ phương người,thủy thủ neo thuyền trong đêm mưa, ngóng về bờ bến xa khơi nơi chân trời vô định..
Mưa đêm rơi đầy nơi chân trời
biết đâu thuyền neo khuya bên đời
lối cỏ hoa mờ trong khói sóng
lửa chài thấp thoáng bờ xa khơi.
Khách tha phương dừng chân nơi quán trọ, nhìn bóng mưa nhạt nhòa ngoài hiên, nhìn cánh mây trôi nổi vào không gian mịt mùng, thêm xót xa cho phận đời luân lạc.
Mưa rơi hiên ngoài vẫn mưa rơi
mưa sao mưa mãi một phương người
biết đâu lòng ta nơi quạnh vắng
xót một loài hoa trong mưa phai.
Từ nơi lạ lẫm quạnh hiu, đứa con xa quê không nguôi mong về chốn cũ, cùng mẹ cùng em bên bếp lửa ấm đêm mưa.
Đêm nay mưa hoài, mưa chập chùng
thương mẹ già nua phố bên sông
ta mơ bếp lửa chân trời cũ
phương nọ phương này trời mênh mông.
Bao mùa mưa trôi qua, Mẹ đã vắng Thầy đã xa, họ hàng lưu lạc, nhà xưa đổi chủ, còn chăng chỉ là bóng rêu phong bên thềm hoang lạnh, bầy chim se sẻ bay xa dần trong mưa mù.
Bầy chim sẻ trú mưa cuối bờ cây
Chẳng còn ai về ngang nhà vắng
Tiếng hót nhạt dần theo cánh mây.
Mưa núi, như giọt lệ trời, rơi trắng một không gian kỷ niệm, một quãng đời hoa niên. Mưa gột đi vệt bụi ban sơ bám dính vách tường loang lổ lâu đời.Tiếng mưa, như tiếng thời gian, át tiếng hát hồn nhiên, lắng im cung đàn thánh thiện.
Mưa dội xuống con đường về tháp cổ
gột bụi rêu bám úa mấy tường hoang
nơi lầu tây đâu còn ai hát nữa
cõi thơ ngây vắng bặt một cung đàn.
Nơi quê nhà, đôi điều như đã phôi pha theo bóng thời gian, khuất lấp vào mưa nắng. để cơn mưa nhớ thương tạt ướt bờ ký ức.
Ta về đây một mình chiều mưa núi
chợt tình quê lay lắt gió tha phương
từng cơn nhớ tạt vào bờ quên lãng
bếp tro tàn hương lửa lạnh đêm suông.
Bếp lửa nhà cũ,mưa dập tắt, còn lại tàn tro. Đứa con bao mùa xa Mẹ chưa kịp hồi hương, lại từ biệt đội mưa ra đi. Sương gió cuộc đời pha bạc mái tóc phong trần. Bước mỏi tha phương lần theo cát bụi tìm chốn nương thân. Nơi đất trọ Sài Gòn, trong tháng ngày xế bóng, mưa lại rơi buồn trong trí nhớ.
Mưa rào tạt qua Saigon phố cũ
tưởng chiều xưa em dạo chơi vườn hồn ta
giọt mắt buồn rơi quên trong trí nhớ
giọt mưa trái mùa của bao mùa thu xa.
Cơn mưa trái mùa đã xô dạt bao người về phương xa, bỏ lạnh miền đất trọ cũ cùng bao mảnh đời ly tan.
Mưa như mưa chiều nay
đường về rơi lá đầy
cố quên người, vẫn nhớ
thu nào không heo may.
Mưa chiều nay mưa chiều xưa, mưa nơi này mưa phương nào, đã tạt ướt một tâm hồn.
Mưa từ xa lênh đênh
kỷ niệm nào mông mênh
mưa rơi từ nỗi nhớ
mưa tạt vào cõi quên.
Mưa như nhiên rơi muôn đời. Giọt mưa đã thấm ướt một trang viết.Du tử dưới mưa buồn một mình.
Xin trời đừng đổ mưa thêm
Giọt xưa đã thấm ướt mèm trong nhau.
Thảo Điền, 2014 .
TRẦN CÁT TƯỜNG.
.
.
từ TRANG VIẾT .7
>về trang chủ.
.
