trang viết

.

QUÊ MẸ LA GI

du tử Đoàn Thuận
.

tranh của Alexi Jeisif

         .

“Trường ca La Gi ” là bài ca dài về quê Mẹ La Gi của du tử Đoàn Thuận.
.         1.Quê Mẹ La Gi                     
          Một trang bút ký, trên bốn trăm dòng lục bát, ghi lại đôi điều về trời biển núi sông miền quê cực Nam Trung bộ, nơi định cư lâu đời của thổ dân bản địa và nhiều họ tộc du cư. Cửa biển La Gi, cánh đồng ven sông Dinh, rừng già Láng Đá Dinh Thầy như chiếc nôi lớn ru bao lớp người về đây vỡ đất dựng làng. Cuộc dâu bể làm biến đổi núi sông. Sóng biếc xô dạt bãi bờ, giông bão tàn phá bao cánh rừng,  đưa đẩy dân làng lang bạt tha phương, cát bụi chôn vùi bao xác người vào tĩnh mịch.

Bóng hình xưa đã tịch liêu .                         
Trong tôi lặng lẽ bao điều miên man.

         Bao điều miên man, đôi khi, trải dài qua 12 tháng, từ tháng giêng ở Xóm Biển La Gi đến tháng chạp trên núi Mây Tào. Thời gian mải miết trôi, lặng thầm khắc ghi nỗi nhớ vào tâm trí của đứa con xa mẹ xa quê.                    .
Tôi đi, nhớ dáng mẹ gầy.                             
Tôi về, nghe gió biển đầy tuổi thơ.
Tháng giêng về, từng đàn chim én bay qua nổng  cát trắng , hàng dương liễu xanh, đồi cỏ non tơ, đường cây lộc biếc. Sông núi vào xuân,
hồ Núi  Đất sương pha, rừng Thị Ngọt tròn quả, ngàn mai Tà Mon thơm hương. Người đưa hoa rừng về  mừng thọ ông bà mẹ cha, chúc tụng tuổi trẻ Phước Hội Bình An.  .

          Hạt trăm năm cũ của tổ tiên như vẫn nở đầy màu xuân trên quê hương La Gi.                  .                                                                       .
Gió bấc tháng hai hiu hiu thổi qua động cát Tiên Sa, ruộng nước Bưng Ngang, cánh rừng Thầy Thím làm rụng hạt mai già, làm tím sắc hoa mua, làm chua thêm lá dang xanh, thoảng hương nà hoa Tân Lý, lắt lay ánh đèn câu mực câu khơi.  Tháng hai, trời trong trăng sáng, ruộng đồng vắng lặng, núi xa im lìm, chỉ còn chơi vơi tiếng nhịp gõ thuyền trôi theo khúc tình ca trên sông Dinh trầm mặc.

          Gió nồm tháng ba đưa mây ngang trời thổi rơi  hạt mưa. Mưa sớm ủ mọng lúa trỉa trăm ngày Ba Thăng Ba Thắc,nứt xanh những nổng mạ non    Nước thấm vào đất đai, đánh thức luống dưa rẫy bắp, hồng ửng trái mây, tròn xanh thanh trà, bung chồi lau sậy, gọi đàn chim xa về hót vang truông rừng cổ thụ.                              .
Nước ngầm nuôi rễ cây rừng, dưỡng đất cho bao mùa vàng.  Nước qua Láng Đá, ngập hồ Núi Đất, tràn  đập Đá Dựng vào đồng Bình An  Phước Hội, Bưng  Tràm Bàu Sen. Nước nuôi Suối Sâu, một dòng xanh giữa đôi bờ hoa, từ rừng Dinh Thầy chảy qua đất Ngảnh. Suối ngấm sâu nước mạch nước nhĩ, lọc ra Nước Ngọt Nước Trong  tụ thành Giếng Nguồn Chung bên bãi bờ Cát Mặn. Một dòng trong biếc êm trôi, men theo bìa rừng chân động, lách qua nương rẫy Vườn Đào Khe Đước Xóm Chài đổ vào Ba Bến .                                        .

Một dòng xanh đôi bờ hoa,                    .
Đem hương rừng vắng về qua đất chờ                              
Đem vào ta cả hồn thơ,               .   
Để ta làm sóng ru bờ quê hương

 

.         Tam Tân, Ba Bến, Kê Gà Cửa Cạn  Đá Chim, một vòng cung biển nằm giữa Mũi Điện Mũi Tàu, một miền quê thơ mộng yên bình
Gió vi vu quanh mùa thổi xanh đồi dương liễu. Sóng rì rào vỗ về gộp đá rêu rong. Hải âu từng đàn lượn qua vụng biển bay xa về chân trời.
Cò trắng nghiêng cánh về Bưng Ngang Hồ Núi. Khói lam chiều  bãng lãng vươn lên từ bếp lửa ấm bên bờ cây, dưới mái lá cành nôm, trong gian nhà vách gỗ lâu đời..                                .
.          Người hành hương men theo lối mòn quanh chân Động Sầm đồi Mai Đỏ Ngọn, dưới tán dầu um tùm đong đưa lan rừng, vào Dinh Thầy Thím lắng nghe tiếng mõ tụng kinh, mong tìm phút giây an tịnh.  Lữ khách, đôi khi trọ lại Mõm Đá Chim an dưỡng tâm linh, đôi khi dừng chân bên đài
Ngô Đức Tốn nghĩ về người tù Côn Đảo vượt ngục về đây dạy học, đôi khi ghé thăm mộ nhà thơ Nguyễn Ngu Í, ngẫm lại huyền thoại Hòn Bà Núi Ông, nghĩ về mạch nguồn tĩnh tại Sông Dinh.

.       Sông Dinh xanh từ La Ngà xuôi về La Dạ La Gi qua ngang những cánh rừng già âm u, những bờ lau sậy tre già trúc thẳng, những hàng phi lao
vi vu theo gió nồm gió bấc. Sông ngập ngừng bên bến nước Cầu Cây Láng Gòn Châu Thủy, qua đập Đá Dựng vườn Anh Đào Tân An, đò ngang
Sáu Say Tân Lý, đò đầy Tân Long, bến thuyền Xóm Câu Chợ Cá, Kè Cảng Lagi. Thấp thoáng trên đôi bờ những đồi sim cỏ cú mai rừng, nà dừa
liếp khoai nương rau ruộng lúa ven sông,những túp lá tời mộng mơ,những tiểu am bàn thiêng  nơi xóm mạc thôn xa.                       .
Ngày tháng trôi đi, nước sông cuối dòng bồi một  cung đất mở rộng Phố Biển. Những Xóm Cát, Xóm Câu, Làng Chài, Bến Đước, Bến Ghe,
Bờ Neo thuyền thúng, những quán cóc Đèn Dầu, túp lá mái tranh khuất dần vào cổ tích.
Sông Dinh đưa nước về khơi.                         
Thời gian ru cát bụi dời bâng khuâng.

La Gi Quê Mẹ sang mùa.                                 
Nắng lên Phố Mới, hoa đùa thôn xưa.             


Kè Cảng xi măng gom lại những Bến Đậu thuyền lẻ. Đường nhựa thay lối xưa cát lún. Cầu Đúc nối Chợ Cá Biển với Nà Hoa ven sông.
Tiếng chuông nhà thờ ngân nga cùng tiếng mõ tụng kinh chùa.

        Mái trường lợp lá lợp tranh,lớp học i tờ bỏ túi, xóm học bình dân, lùi dần vào chân núi bìa rừng. Ngội trường trụ đúc tường cao trên Dốc Tỉnh,
đón học sinh khắp Bình Tuy về trọ học chung quanh Đồi Gió. Đồi Gió, tên mới là Tân An, là nơi đón gió muôn phương hai mùa nồm bấc, là đồi cao xanh trước biển khơi, rừng núi, sông hồ, ruộng đồng, vườn tược.  Dốc Tỉnh, hay Đồi Gió xưa, là khu hành chánh tỉnh Bình Tuy cũ, biểu tượng cho nguồn sống và nền văn hóa của bao thế hệ cư dân La Gi.

          La Gi, một vùng xanh mênh mông, lưu lại dấu tích bao đời: nào những La Gi, La Dạ, La Gàn, La Ngâu, nào những Tà Cú, Tà Mon, Núi Nhọn, Mây Tào, Núi Bể, Núi Ông, Hòn Bà, Động Chú, Dinh Thầy Thím, giữa Rừng Lá Rừng Dầu.

 La Gi, căt rốn chôn nhau,                      
Tình muôn năm cũ gửi vào hồn quê
.

          2. Du tử Đoàn Thuận.. .
Đoàn Thuận, tên thật Trần Văn Thuận, thuộc gia tộc Trần Văn định cư lâu đời ở La Gi, đã sớm thành một du tử  lúc bé con.            .                  .
Năm 1946, cha ông  là Trần Văn Ngự, lý trưởng làng Tân Lý, qua đời trên đường chạy giặc. Ông theo Ba Má nuôi tản cư về Phương Nam,
xa quê xa mẹ từ đây.                .
Sau 1954, du tử Thuận tìm về làng cũ thăm Mẹ. Làng mạc hoang tàn, gia đình dòng tộc ly tan. Ông đi chăn trâu mướn  để phụ Mẹ dựng một gian nhà lá trên nền đất của tổ tông. Chưa đầy hai năm, Ba Nuôi bị tù đày ra Côn Đảo, ông lại từ giã Mẹ ra đi.                                                    .
.
Hè năm 1972, ông về lại La Gi, dạy học tại trường công lập Bình Tuy, tại tư thục Vinh Tân và Bồ Đề Quảng Đức. Về lại quê Mẹ, ông có dịp
viếng thăm quí bô lão cùng thời với họ hàng cha mẹ, thăm thôn xóm cũ nơi gia đình từng trú ngụ, gặp lại những người bạn thời ấu thơ nghèo khổ.
Quê hương đổi thay nhiều cùng bao điều lạ lẫm nhưng ông không quên con đường hoa cau trắng, rụng đầy ánh trăng, dẫn đến mái nhà xưa trên đất cũ, nơi đong đưa nhịp võng cùng lời ru buồn của Mẹ và ông tự nghĩ:
Dù nghèo cũng thể quê hương.
Vàng son cũng chỉ một phương đất người.
                           
Thảo Điền,2014.
TRẦN CÁT TƯỜNG.
.

.
tranh của

.

từ TRANG VIẾT .[8].
>về trang chủ.

.

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Tạo trang giống vầy với WordPress.com
Hãy bắt đầu