.
ĐOÀN THUẬN
và
LỜI TẠ ƠN
.

tranh của Albrect Durez
Lời tạ ơn thì thầm qua 20 âm tiết trong ba dòng lục bát là lời tâm tình lắng sâu vào suy niệm. Đoàn Thuận cám ơn trời đất quê hương và mẹ đã cho ông rong chơi
qua cõi đời. .
Tạ ơn trời đất núi sông,
Cho tôi xuôi ngược chơi rong một thời
Tạ ơn Mẹ, tạ ơn đời.
Trời đất tự nhiên như một cõi âm dương đắp đổi vần xoay luân hồi, cũng là cội nguồn của vạn hữu muôn sự trầm luân duyên kiếp sinh diệt sắc không vô thường.
Âm dương ấp ủ đất trời
Mây mưa thắm thiết lứa đôi ân tình.
Nguồn cơn nên cõi nhân sinh .
Từ đó có người có ta, có một du tử xa mẹ du hành qua bao bờ bến núi sông, qua bao mùa sương khói bên miền đất trọ .
đường vui theo tuổi xuân đi.
Sắc hương cát bụi lỡ thì dưới trăng.
Dạo chơi lạc bước đôi đằng.
Trên dặm đường lưu lạc tha phương, đôi khi du tử ngỡ gặp được người đồng hành tìm nơi an tịnh qua thời. Nhưng đó chỉ như thoáng hương dưới bóng
mùa hoa.
.
Gặp rồi xa giữa con đường
Người xưa khuất dấu buồn nhường lại ta.
Tình đời như thoáng hương hoa.
Biển trời mênh mông.Đường đời muôn dặm. Nương theo gió sương, lữ khách vẫn độc hành phiêu bạt, thăng trầm cùng cát bụi.
.
Giờ nơi phố lạ người dưng.
Bạc phơ mái tóc chưa ngừng lãng du
Lần mò về cõi thiên thu
Thời gian bình thản trôi qua. Vạn hữu luân chuyển đổi thay. Lãng tử chơi rong một thời, mỏi bước phiêu du, về lại đất cũ chốn xưa, ẩn dưới mái rêu
như một hàn sỹ.Lời biết ơn thầm lặng bao năm được ghi lên mặt giấy lưu lại dưới lớp bụi hồng.
Ta còn đây mấy năm dư
Tay run ghi lại thực hư cõi lòng
Mực đen giấy trắng bụi hồng.
. Tấc lòng Tạ Ơn lắng vào đất trời. .
Thảo Điền, 2014. .
TRẦN CÁT TƯỜNG.
.
*
.
.
CÁT SỸ
.
CẢM TẠ
Tôi chân thành cám ơn quí Thân Hữu đã giúp đỡ chúng tôi sưu tập lại những bài viết thất lạc trong nhiều năm. . .
Riêng biết ơn Thanh Hương đã giới thiệu tôi trên Website Đại học Sư Phạm Saigon [ở Paris] và tạo điều kiện giúp chúng tôi in sách, đặc biệt
là tập Đường Thi, Thơ thiền Vương Duy,Mùa Thạch Thảo. Tôi mãi nhớ sự hỗ trợ của Trần Cát Tường trong việc sưu tầm, biên tập và chế bản vi tính
26 tập sách như hiện có. .
Tôi rất cám ơn quí Thân Hữu đã góp ý nhận định về những trang viết của tôi, theo cách tôi là nhà giáo nhà thơ.
Tôi tự nghĩ tôi không xứng đáng với danh hiệu ấy, vì: .
Trước 1975, tôi là giáo sư trung học đệ nhị cấp, dạy học theo nguyên lý giáo dục Nhân bản Dân tộc Khai phóng và tôi cũng tự rèn luyện
mình theo nguyên lý ấy khi đi dạy học. .
Năm 1975, sau khi học tập cải tạo, tôi được trả quyền công dân và được xếp vào loại giáo viên lưu dung, làm việc theo lệnh của lãnh đạo.
Tôi không còn là nhà giáo, chỉ là người lao động giúp việc trong ngành giáo dục. .
Tôi cũng không phải là nhà thơ, chỉ như người ghi chép chuyện ở đời. .
Sau giải phóng, tôi như một phu chữ, .
bởi tìm đâu ẩn số một tâm hồn, .
khi chữ nghĩa đảo điên đời trong đục, .
Thú và Người lẫn lộn điều dại khôn.
Tôi tự mình ghi chép chuyện muôn phương, .
chẳng làm thơ, không viết sách học đường, .
chỉ góp nhặt những mảng trời đất nước, .
cùng bao điều biến đổi tang thương.
Tôi chân thành cám ơn quí Thân Hữu. .
Thảo Điền, 2014.
CÁT SỸ.
.
.
.
.
.
. ĐOÀN THUẬN
.
TÔI KHÔNG LÀ NHÀ THƠ.
Sau năm 1954, tôi từ rừng núi ra tỉnh thành đi học. Người trẻ tuổi giàu sang coi tôi như “thằng mọi nhà quê”, “thằng thẹo cù lần”. Lúc đầu, tôi thấy khó chịu
và chẳng dám nhìn ai hay trò chuyện với ai, trừ phi họ buộc tôi đối diện. Tôi sống khép kín lặng thầm, ngại tiếp xúc. Dần dà, tôi nhận ra ai cũng có một số phận
và tôi tự nhủ hãy bình thường với phận mình, dù đời khổn khó đến đâu. .
Cuộc đời luôn biến chuyển thăng trầm theo qui luật của nó. Những gì nghe thấy trên đường đời làm con người suy nghĩ. Nhưng đầu óc nhỏ nhoi sao chứa
nổi mọi điều, tôi đành phải ghi lại bằng con chữ, trên giấy trắng mực đen, theo một cách riêng của tôi.
Có lẽ con chữ đầu tiên trên trang tùy bút của tôi là con chữ ghi lại lời người trẻ tuổi ở Bà Rịa cười nhạo tôi:
Lô chê ta cù lần.
Hoài gọi ta thằng mọi.
Ta nghĩ ngợi bâng khuâng.
Năm lên lớp đệ thất, tôi ở chung nhà trọ với anh Phi Vân học đệ tứ. Cuối năm học, anh bảo tôi viết cho anh vài chữ vào tập Lưu Bút Ngày Xanh của anh.
Tôi đọc thấy nhiều bài rất hay và tự biết mình không thể viết được gì.Anh cười bảo: hãy viết chính điều vừa nghĩ.Tôi dùng cọ vẽ viết tháo từ trên xuống theo kiểu
thư pháp:
Em
đâu biết .
nói gì.
Dù
mai
anh ra đi. .
Đó chính là dòng chữ đầu tiên tôi viết trên lưu bút, sổ tay hay nhật ký của người khác, những người bạn đồng song, đồng nghiệp, đồng hành cùng cuộc đời
lưu lạc của tôi. Thường khi, tôi ghi lại những gì nghe thấy, đọc thấy và nhận thấy trên đường đời. Những dòng chữ, đôi khi, nguệch ngoạc vội vàng, chưa thành câu,
ý nghĩa lộn xộn.
. Năm 1969, đến Hà Tiên dạy học, tôi có dịp đọc lại và sắp xếp thành năm tập Tạp Bút theo hai chủ đề chính: Miền đất trọ, Không ngày tháng. Mỗi tập dày trên
ngàn trang bản thảo.
Đến tháng Tư năm 1975, ban Quân Quản tịch thu toàn bộ sách báo và băng nhạc của tôi, trong đó có 5 tập Tạp Bút. Nhiều lần, tôi làm đơn xin lại những tập
bản thảo nói trên nhưng Sở Công an Bình Thuận trả lời không tìm thấy. Từ đó, tôi không còn một dòng tùy bút nào. .
. Nhưng năm 1993,không rõ báo Bình Thuận tìm đâu ra câu: “Đã mấy năm xa Sài Gòn ơi “để khép tôi vào tội mơ tưởng đến Sài Gòn, thủ đô chế độ Mỹ Ngụy.
Sau đó,một người dấu tên ở báo Tuổi Trẻ về tỉnh Bình Thuận trình một trang lưu bút viết tay, ký tên Trần Thuận năm 1972. Sài Gòn 1972 là Sài Gòn. Nhờ thế, sự
việc được sáng tỏ, tôi vô tội. .
. Thế rồi, năm 1994, nhóm thân hữu Ba Lá, sợ tôi nghi ngại, nên đã tự ý lặng lẽ sưu tầm những bài tôi ghi về Mùa Gió, viết riêng trong lưu bút của bạn thân,
một thời ở Hà Tiên. Nhà xuất bản Văn nghệ tp.Hồ Chí Minh biên tập thành “Mùa bấc biển” và cho xuất bản với tên tác giả Đoàn Thuận. Mùa bấc biển nhận giải
Dục Thanh lần 1. Từ đó, nhiều người gọi tôi là nhà thơ Đoàn Thuận. Thực sự, tôi không là nhà thơ vì tôi không sáng tác, mà chỉ ghi lại những gì tôi thấy cần thiết
khi còn sống ở đời này.
. Tiếp theo, các nhóm thân hữu tìm cách tập hợp những bài tùy bút của tôi còn lưu giữ nơi bạn hữu một thời trước 1975, ngoài 5 tập Tạp Bút bị tịch thu.
Qua internet, Trần Cát Tường tiếp nhận bài vở các nơi gửi về, biên tập và xin phép xuất bản. Từ năm 1994 đến năm 2014, có 26 tập tùy bút theo thể văn vần (như thơ),
trong đó 17 tập được cấp giấy phép xuất bản. Vì không đủ điều kiện, nên sách chỉ được in với số lượng hạn chế, lưu hành trong thân hữu, không phát hành rộng rãi,
rất ít người biết đến. .
Tự nghĩ, tôi không phải nhà thơ vì tôi đâu sáng tác mà chỉ ghi lại những gì “nghe thấy trên đường đời”. .
Thảo Điền, 2014. .
. ĐOÀN THUẬN
.
từ TRANG VIẾT [9]
>về trang chủ.
.


