ĐOÀN THUẬN

      MÂY MƯA
      truyện thơ
    
    ĐOÀN THUẬN

.

.

.

.

.

.
.
tranh Pino Daeni
nguồn internet

MÂY MƯA

Cõi người dưới bóng mây mưa
Tinh yêu đôi lứa say sưa nồng nàn.
Đôi khi giông tố phủ phàng,
Gió sương làm vỡ mộng vàng nhân duyên.

Tang thương cửa động đào nguyên,
Nhưng hoa tan nở như nhiên muôn đời.

Thảo Điền, 2014
ĐOÀN THUẬN

.

.

.

.

.

.

.
.
tranh trích từ internet

CHUYỆN BA BỜ.                                 .

*  Câu chuyện dưới đây do Ba Bờ thuật lại nhiều lần, khi thả thuyền ngắm trăng trên Đông Hồ ở Hà Tiên vào khoảng năm 1970.
*   Thoại Băng, tự Cát Sỹ, ghi lại thành truyện thơ, khi được tin Ba Bờ qua đời trên kênh Vĩnh Tế.
*   Theo yêu cầu của nhóm thân hữu một thời ở Hà Tiên, Đoàn Thuận soạn lại, lượt bỏ gần 300 câu lục bát đặc tả những cảnh làm tình củ Út Trâm, thêm tranh minh họa trích từ internet.

Thủ Đức, 2007.
ĐOÀN THUẬN

1.THAY LỜI KỂ TRUYỆN.

Dưới đây là chuyện Ba Bờ.
Do anh kể lại bên hồ Hà Tiên.

Bờ mong ghi lại y nguyên.
Nếu lời thô tục làm phiền một ai.
Xin đừng mắng chửi dông dài.
Ném vào sọt rác, quẳng ngoài gió sương.

1. BA BỜ
Ba Bờ chăn vịt miệt vườn,
thường cùng Cô Chủ tắm truồng sau hiên,
đêm về rạo rực liên miên,
thủ dâm trong tối đở ghiền rồi thôi.

Một hôm Cô Chủ qua chòi.
Rủ Bờ ngồi ngắm mây trời hoàng hôn.
Bảo rằng ngồi sát cô hơn,
lại rằng nếu thích thì ôm chặt vào.

Tay bờ vừa chạm vú cao.
Bỗng Cô nằm ngửa vén mau váy quần.
Bờ nhìn đùi háng phơi trần.
Cu Bờ ngổng cứng bất thần đâm vô.
Đâm liều không trúng húm cô.
Trượt qua lỗ đít dưới bờ mu cao.
Nước đâu nhờn nhợt tuôn dào.
Bao qui đầu rách máu trào quanh cu.

Sai Bờ liếm sạch hang mu.
Vừa rằng mầy thuộc đồ ngu đồ khờ
Cô về, Bờ đứng lơ ngơ
Ngạc nhiên về chuyện đi tơ chủ giàu.
*
Từ lần đó trở về sau
Bờ chơi Cô Chủ hết đau cu rồi.
Với Bờ, Cô chỉ đùa thôi
Cục bùn đâu dám sánh đôi ngọc vàng.

Cô còn nhiều gã trong làng
đẹp trai nhiều ruộng giàu sang mấy đời.
Hứng tình Cô ghé qua chòi
cùng Bờ tập dợt cách chơi mê hồn.

Thường chê mấy gã cuối thôn
cu như trái ớt, mu tròn Cô sâu
khen cu Bờ cứng chơi lâu
một lần ôm ấp sướng đâu mấy lần.

Chơi xong Cô tắm truồng trần.
Vú tròn eo nhỏ trắng ngần đùi thon.
Má hồng môi đỏ như son.
Hồn nhiên tươi tỉnh như còn thơ ngây.

Còn Bờ, đứa trẻ ăn mày
Ngày đêm lội ruộng chăn bầy vịt nuôi.
Tấm thân bùn đất đen thùi.
Quê mùa lơ láo lui cui một mình.

Chủ rầy, chủ mắng nín thinh.
Chủ nay lại bảo làm tình chi chi.

*
Út Trâm có một người  Dì

Ở đâu xóm chợ ít khi về nhà.
Khi về thường gọi Bờ qua
Đấm lưng cạo gió, bóp xoa tay đùi.
Bờ khờ nên thấy cũng vui
Được Dì sai bảo dưỡng nuôi mọi đường.

Di còn trẻ đẹp dễ thương.
Nghe đâu chồng bỏ, tình trường dở dang.
Nhiều tiền Dì sống rất sang.
Biết bao nhiêu gã trai làng đắm say.

Thấy bờ rách rưới ốm gầy
đói nằm bờ ruộng dính đầy bùn non.
Biết Bờ cha mẹ không còn
lang thang khắp chốn xin cơm qua ngày.
Thương tình Dì lượm về đây.
Ba Bờ tên gọi từ rày về sau.

Bờ may được chủ nhà giàu
Cho ăn cho ở, theo hầu Út Trâm
Rồi thêm chăn vịt ngoài đầm.
Giờ thành trai lớn, hai lăm tuổi đời.
Thế mà Dì vẫn gọi vời,
Đấm lưng xoa bóp như thời còn thơ.
Lớn ngồng, Bờ vẫn dại khờ
May nhờ Cô Chủ dạy rờ dạy chơi.

Một hôm Cô Chủ nặng lời.
Đưa tiền Cô bảo kiếm nơi khác làm.
Mắng rằng “thằng mọi tham lam
chơi tau chưa đã còn ham chơi Dì
dọn đồ cút khỏi đây đi

Và Bờ xách bị tức thì chạy bay.

*
Ba Bờ đi riết đêm ngày
Cuối cùng dừng lại Mõ Cày chăn trâu.

Năm Thơ chủ mới, nhà giàu,
thường khi giúp kẻ lao đao khổ buồn
giúp người già cả neo đơn
giúp người lận đận tha phương cuối trời,
dưỡng nuôi đàn trẻ mồ côi
những em lưu lạc chân trời xa xăm.

.

.

.

.

.

.

.
.
tranh Pierre Auguste Renoir
nguồn ihternet

*
Một hôm mưa hạ lâm râm
Chị Năm Thơ vội sang thăm nhà Bờ.

Nghe Bờ từng sống bơ vơ.
Nên đem vài thứ để cho tiện dùng.
Tiền lương, gạo mắm, chăn mùng.
Dặn dò đôi việc dè chừng vậy thôi.

Dầm mưa chị ướt khắp người
Áo quần dính sát da nơi vú đùi.

Bờ nhìn háng chị không thôi
Bỗng ôm chặt chị đặt nơi cạnh giường.
Khóa tay lột chị trần truồng
Chị xô, chị đẩy kiếm đường thoát thân.
Van xin nài nĩ nhiều lần
Nhưng Bờ trói lại tuột quần lên chơi.
Bịt mồm hiếp chị một hồi
Đưa tay vuốt mạnh vào cời hột le.
Cu dài nhấn lút vô khe
Dạng chân chàng hảng nắc đè sâu hơn.
Đít Bờ nhịp nhịp dập dồn
Bờ như con thú đói cồn khát khao.
Bờ quần cho chị đớn đau
Vừa đâm vừa thụt bấu cào xướt da.
Rị đùi vừa xoáy vừa cà
Lật đè sắp ngửa, lấy đà ịn mông.

*
Chị Năm nước mắt ròng ròng.
Thu người đạp mạnh vào hông liên hồi.

Chân liền bị cột hai nơi
Cho trôn chè hẻ phành phơi khe dầy.
Rồi thò lút mấy ngón tay
Vừa cào vừa móc ứa nhầy máu tươi.

Bỗng dưng Bờ rú lên cười
Tru như con sói, đười ươi trong rừng.
Cầm cu gõ húm tưng tưng
Hát ru một khúc nghe chừng đìu hiu.

Từ từ cu nhão ỉu xìu
Mở dây, mặc áo, Bờ dìu chị lên.
Rồi quì xuống, mặt buồn tênh
Cúi đầu lạy chị xin quên chuyện này.

*
Chị Năm tức tửi về ngay
Ba Bờ nhìn Chị lòng ray rứt buồn.
Do Bờ ham muốn như cuồng
Bạo dâm hiếp chị thỏa cơn động tình.

Trong đầu Bờ mãi còn in
Dáng người đau khổ lặng thinh trong chiều.
Dưới mưa bóng Chị liêu xiêu
Trong hồn đọng lại bao điều xót xa.

Một mình Bờ ở lại nhà
Ngẫm ra đâu phải nòi tà ô dâm.

.

.

.

.

.

.

.
.
Tranh của Moore Albert
nguồn internet

2.ÚT TRÂM
Nhớ xưa Bờ mới lên năm
biết chi tình tự ăn nằm gái trai.
Út Trâm, Cô Chủ trang đài
trần truồng tắm rửa thường sai kỳ đùi.

Quanh mu lông mượt đen thui.
Kéo tay Cô bảo kỳ lùi vô trong.
Có khi Cô lại chổng mông
Hỏi rằng lổ đái nó hồng hay đen.

Dần dà Bờ thấy rất quen
Nhưng khi lớn bộn thấy thèn thẹn sao.
Rồi khi thân xác to cao
Cô bày đủ cách rờ mào rờ mu.
Có khi cô bóp đầu cu
Bảo rắng để nó từ từ ngổng lên.

Và rồi không thể nào quên
Lần đầu Cô dạy chơi bên hiên chòi.
Dạy Bờ đủ các kiểu chơi
Chơi nằm chơi đứng chơi ngồi chơi nghiêng.

Cùng Cô chơi thét đâm ghiền
Vắng Cô rạo rực như điên như khùng.

*
Nhỏ thời dạy lúc tắm chung
Lớn thời thực tập cách hun cách vờn.

Đầu tiên Cô dạy cách vờn.
Vờn cho cu cứng, lỗ trôn nứng rần.
mút cu, bú húm xoay vần.
Vờn cho hai mép ứa dần nước dâm.

Dạy rằng khe thuộc lá râm
Phải se mồng đốc, mâm mâm mép bờ.
Chưa chơi thì cứ việc sờ
Sờ mu sờ húm rồi sờ hột le.
Lưỡi lè liếm miết quanh khe
Cho trôn thật nứng mới đè ra chơi.

Dạy rằng cu sụt liên hồi.
Xoa quanh vòng trấc, vuốt nhồi đầu bum.
Cu chưa cứng quẹo thun thun
Vọt cho thật mạnh, bóp đùm dái căng.
Cu dài thon cứng chơi hăng
Cu to ngắn ngủn mấy thằng chơi êm.

Dạy rằng trôn hẹp sâu mềm
Chơi dai càng sướng càng thêm mê hồn.
Những cô mập ú to trôn.
Lỗ Phình rộng toác thịt dồn mu cao.
Chưa chi nước đã dồi dào
Sờ chơi thì được đừng vào mưa mây.

*
Phải chi từ bé thơ ngây
dạy Bờ học chữ mai ngày kiếm ăn.
Đằng này Cô Chủ dạy rằng
Chơi Cô sướng ngất mới thằng đan ông.

Nên cô chưa muốn lấy chồng
Đem tiền đi lựa những ông cu dài.
Dạy rằng chơi sướng phải dai
Một lần lâm trận lai rai vài giờ.

Phòng Cô sách báo phô-tô
Toàn hình trai gái lẳng lơ trần truồng.
Đủ trò ôm ấp yêu đương.
Khắp nơi đủ kiểu lên giường ăn chơi.

Có khi đọc sách playboy
Động tình, nằm ngửa Cô chơi bằng chày.
Chày dài vừa đút vừa xoay.
Chày vồ to cứng nông đầy lỗ trôn.
Rú lên như kẻ mất hồn
Kéo ra đâm lút chày tròn lịa lia.
Lỗ trôn nước nứng đầm đìa
Lông dài chèm nhẹp mép rìa ướt nhem.
Hứng hung Cô thụt nhanh thêm
Chày trơn cọ sát khe mềm sướng rên.
Rút chày lỗ hở tênh hênh
Cô xoay nằm sắp ngủ quên trên giường.

*
Một con chó đực ngoài vườn
đánh hơi nước khí leo tường vào trong.
Chó lè lưỡi liếm bờ lông,
Liền thò cu nhọn nổi vòng khấc thon.

Nhẩy lên chó nắc mông tròn
Giật mình Cô nắm cu lòn vô khe.
Chó đâm mạnh trúng hột le
Trân mình nằm ngửa Cô bề chó lên.

Nắc lia chó nắc Cô rên
Nghiêng mu để chó đâm lên chớp mồng.
Chống chân Cô ẩy ẩy mông
Cho cu chó lút sâu trong khe dài.

Bổng dưng chó nắc lai rai.
Kéo ra nước lẹo chảy dài xuống khu.
Liền sai Bờ đến lau mu.
Lấy bông vải thấm từng ngù lông tơ.

Những ngày Bờ hãy còn thơ
Mỗi khi cô hứng thường nhờ chó chơi.
Về sau Cô chạy qua chòi
Cùng Bờ quần thảo rã rời mới thôi.

Chính Cô đã dạy Bờ chơi.
Chính Cô đã đạp Bờ rơi xuống lầy.
Ngẫm ra Bờ giống cái chày
Giống con chó đực những ngày vắng trai.

Với Bờ, Cô thích cu dài
hơn con chó đực nắc hoài không sâu.
Với Bờ, Cô được chơi lâu
hơn chày giã ớt cứng đầu khô queo.

Buồn cho một đứa trẻ nghèo
đứng xem con chó lộn lèo làm sao.

Chó cùng Cô Chủ nhà giàu
chơi trên giường nệm nhạc chao sập sình.
Chó nuôi mập ú lông xinh
đánh hơi húm chủ động tình rèo chơi.
Nó rèo chủ ngất hụt hơi
Chủ ôm chó nựng nói lời mẹc-xi.

Lẹo xong quay đít chó đi
Kêu Bờ lại hỏi thấy gì thằng ngu
Chủ sờ bé, bóp đầu cu
Lớn mau tau sẽ ngửa mu cho rèo.

*
Buồn cho một đứa trẻ nghèo
Chủ sai đứng ngó học theo chó giàu

Giờ thắng bé ấy lớn mau
Giống như con chó trổ màu bạo dâm
Trở thành thằng mọi  chết bầm
hiếp người đã có từ tâm giúp mình
Dù người lạy lục van xin
thản nhiên thoả mãn dục tình chó trâu.

Bờ mang oán hận từ lâu
Hận Cô Chủ cũ gái giàu đa dâm
biến Bờ thành đứa vô tâm
Thù xưa nung nấu âm thầm bấy nay.

Gái giàu nay tự đến đây
Bờ liền cưỡng bức thẳng tay dày vò
Bấu cào rướm màu trôn to
Rú như chó sói bên bờ rừng hoang.

*
Lòng Bờ ân hận miên man
thoả thuê dục vọng hiếp oan người hiền
Kẻ say hoan lạc liên miên
Nguời ôm bao nỗi muộn phiền đớn đau

Cuộc đời như lỗ trôn sâu
Sinh sinh diệt diệt đuôi đầu tại dây
Âm dương đắp đổi nước mây
Con người đôi lúc như bầy thú hoang

Và Bờ, con thú lạc đàn
Khát khô một giọt máu loang cuối mùa.

.

.

.

.

.

.
.
tranh của Pierre Auguste Cot
internet

3.CHÍC CHANH

Dù trời chưa dứt cơn mưa
băng đồng Bờ muốn qua thưa nỗi này
Oan khiên tình thật giải bày
Rồi cùng nhóm lửa hơ tay chuyện trò.

*
Chíc Chanh vẻ mặt buồn so

Thu người trong dáng co ro bơ phờ.
Chị rằng đời chị bơ vơ
Mẹ cha chết sớm ở nhờ trong dân.

Lên mười, bị ép bán thân
Họ rằng để trả nợ lần cho cha
Sáu năm , trong động tú bà,
mỗi đêm bị hiếp bởi ba  bốn thằng
Thường ngày chỉ đủ cơm ăn
đớn đau tủi hổ nhục nhằn xót xa.

*
Đến khi gặp một lão già
ham mê sắc dục, thuộc nhà giàu sang
Lão mua chị chín lạng vàng
như mua thân xác dung nhan một người.

Xưa qua nhà thổ tìm chơi
Nay cho nhà ở riêng nơi cuối vườn
Trên nhà còn mấy cô nương
dáng hình sang quí nhưng đương về già.
Lão coi mấy ả như pha
mê nhan sắc chị nõn nà đang xuân.
Tuy già nhưng loại già gân
Mỗi đêm ôm ấp vài lần rất hăng.

Thế rồi giữa một đêm trăng
Lão đương ôm chị chợt lăn ra giường
Lão nằm chết cứng trần truồng
hai môi tái nhợt mặt buồn lạnh tanh.

Hôm sau tin dữ  lan nhanh
Chị liền bị bắt tội danh giết người
Tuổi đời chưa tới hai mươi
mà bao cay đắng dập vùi liên miên.

May sao có một thanh niên
đóc-tờ khám bệnh đi thuyền qua đây.
được mời khám tử thi này
Phán rằng : Thượng mã phong đây rõ ràng

Chị liền bị đuổi khỏi làng
Tội danh được đổi thành hàng gái chơi.

*
Cuộc đời tiếp tục nổi trôi
Chị về giúp việc một nơi quan quyền.
Quan Ông giàu sụ một miền
Người hầu kẻ ở tá điền hơn trăm.

Quan Ông tóc đã hoa râm
nhưng hầu gái độ mười lăm nõn nà.
Còn chị thuộc loại đàn bà
ở nơi nhà bếp nuôi gà nuôi heo.

Một con ở, một đời nghèo
không ai thân thích chèo queo một mình
Dù rằng chị vẫn còn xinh
vẫn mơ ước một gia đình ấm êm
Thường khi buồn tủi đêm đêm
nghĩ thân nghèo kiệt ai thèm ai thương.

Trẻ thì xinh đẹp nõn nường
Già như chiếc bóng bên đường chiều hôm

Hoa vừa mới nở hương thơm
Gái chơi luống tuổi ai bờm sơm chi.

Chị dù đang tuổi xuân thì
nhưng như một cánh hoa quì phất phơ.

.

.

.

.

.

.
.
tranh của Amit Bhar
nguồn internet

4.NĂM THƠ

Quan Ông có Cậu Năm Thơ
con trai duy nhất, mộng mơ đủ điều.
Cậu Năm xuống bếp chiều chiều.
nhìn chị như thể đã yêu lâu rồi.

Chị khuyên Cậu chớ đến chơi
sợ Quan Ông biết,Ông thời đuổi ngay.
Cậu Năm run rẩy cầm tay
van xin thương Cậu đừng hay lạnh lùng.

*
Một hôm giông bão mịt mùng
Chị từ nhà bếp vừa chung vô buồng
Cậu Năm từ tốn xin hôn
Chị nghe rạo rực bồn chồn đẩu đâu.
Nên cười nhin Cậu gật đầu
Cậu mừng ôm chị nằm lâu trên giường.

Cậu rằng chị thật dễ thương
một thương xinh đẹp, mười thương dịu dàng.
Chị nghe da thịt nóng ran
Cậu hôn, ngựời chị như càng nóng thêm
Đã từng đơn lẻ bao đêm
nay vui để Cậu hôn êm ngực mình.

Bỗng dưng Cậu lại lặng thinh
Khép bâu áo lại thình lình đi ra
Biết thừa chị đã đàn bà
Cậu vẫn gìn giữ dù đà khát khao.

*
Rồi thời gian cũng qua mau
Cậu vẫn yêu chị trước sau thật tình
Lúc đầu chị vẫn không tin
Cậu còn quá trẻ tánh tình hồn nhiên.

Thiếu gì gái đẹp trong miền
Người giàu chỉ thích kết duyên người giàu

Quan Ông chẳng khác ai đâu
chắc gì chịu cưới gái hầu cho con.

Phải chi chị một gái non
phải chi thân chị vẫn còn nguyên trinh !
thì đâu thiếu một niềm tin:
Giàu nghèo già trẻ có tình bền lâu
.
Vì tình như nước qua cầu
và đời muôn thuở bể dâu đổi dời.

Số phần đành phú cho trời
biết đâu trong đục giữa đời đục trong.

*
Cậu Năm vẫn quyết một lòng
Cùng nhau sống kiếp vợ chồng yên vui
Chị nghe lòng thấy ngậm ngùi
Tuổi thơ đã nếm đủ mùi khổ đau.

Năm rằng bất chấp nghèo giàu
không màng tuổi tác cách nhau trẻ già
không màng quá khứ xưa xa
không màng miệng lưỡi người ta luận bàn.
Miễn sao được sống bình an
thật lòng giúp đỡ vượt ngàn đắng cay

Đời người đâu chỉ một ngày
làm sao tránh khỏi phút giây lỗi lầm.
Sống đời phải có cái tâm
Có ai giàu mãi nghìn năm cõi này.

tranh Diana Huntress, từ internet

.
.

.

.

.

.

.

.

.

5.SÁO TRÂU

Có ai mãi mãi thơ ngây
Năm Thơ làm chị nhớ ngày đã xa

Những ngày chị mới lên ba
Xóm nghèo dừng tạm ven nà quanh mương
Bà con phá đất làm vườn
Riêng chòi nhà chị sát nương cuối làng.

Cha già chẳng có họ hàng
đầu trần chân đất qua làng làm thuê
Chỉ riêng anh Sáo Trâu quê
chăn bò phú hộ không chê cha nghèo
gọi cha là bác tỉnh queo
gọi Chanh là Chíc, con mèo mắc mưa.

Thấy hiền anh Sáo thường đùa
bảo Chanh cắt tóc vô chùa tu đi
Tụng kinh gõ mõ mô ni
Cơm chay áo bụt lo gì đói no

Còn anh là đứa chăn bò
Đầy chòi sương gió, một kho đất bùn.
Nhiều khi anh giống thằng khùng
đem bao nhiêu chuyện nói cùng cỏ cây.

Thế rồi lũ quét qua đây
Cuốn trôi Sáo ốm Cha gầy về khơi
Một mình Chanh sống sót thôi
Từ hơn ba tuổi nổi trôi đến giờ.

Thương cha không một bàn thờ
xác thân nước cuốn vật vờ về đâu.
Cha như một hạt bụi nâu
gió đưa vào chốn thẳm sâu tháng ngày

6.THƠ CHANH
*
Chíc Chanh lưu lạc đó đây.
Xác thân nhơ nhuốc từ ngày bé thơ
Nửa đời côi cút bơ vơ
Nửa đời còn lại sẽ nhờ ai đây.

Năm Thơ đưa một bàn tay
Một bàn tay nữa chờ ngày buông xuôi
Niềm đau đâu chắc dễ nguôi
Chết đi đâu chắc buồn vui không còn.

Năm Thơ thề dạ sắt son
chỉ mong một chút vuông tròn bên nhau.
Thế nên Quan Lão gật đầu
cho con trai út gái hầu kết đôi.

*
Năm sau Quan Lão qua đời
Năm Thơ thừa hưởng cơ ngơi gia tài.
Cháu con Quan chẳng còn ai
Chíc Chanh về quản đất đai cửa nhà.
Gái nghèo không mẹ không cha
Nay thành bà chủ đại gia một vùng

Ngỡ như trong cõi mịt mùng.
Bản nhiên chân thiện vô cùng còn đây

Nửa đời đã trắng bàn tay
Trong sâu giếng mắt đã đầy lệ khô.

7.KẾT CỤC
*
Nay cha đã có bàn thờ
Chíc Chanh yên ổn may nhờ Cậu Năm
Đời dài cũng hạn trăm năm
Phút giây còn sống tu tâm dưỡng mình

*
Ba Bờ buồn bã lặng thinh
chợt quì xuống lạy tạ tình Chíc Chanh
Rồi Bờ từ giã đi nhanh
về nhà thắt cổ trên cành bên sông.

Giữa vùng mông quạnh đồng không
Một cô gái trẻ xuôi dòng qua đây
đưa liềm cắt đứt sợi dây
cùng Bờ ẩn dưới ngàn mây ven trời.

.

.

.

.

.

.

.
.
tranh Pascal Chevo
từ internet

II.THAY LỜI KẾT TRUYỆN

1.Âm dương là gốc cuộc đời
Trầm luân bao kiếp không lời đổi thay.

Từ mông muội đến hôm nay,
loài người thần thánh và bày thú hoang,
cả nơi âm phủ địa đàng,
nữ nam đực cái đàng hoàng bên nhau.

Có âm dương có trước sau.
Đó là sự thật đừng màu mè chi.
Tục, do người tục thị phi
Thanh tao, do thuận lễ nghi chân tình.

*
Ba Bờ thuật lại chuyện mình
một thời hoan lạc vô tình vô tâm.

Do Cô Chủ tánh đa dâm
dạy Bờ đủ kiểu ăn nằm đê mê.
Quên mình bản chất chân quê
hiếp người để trả thù về chuyện xưa.

Nhưng rồi giữa một chiều mưa
Ba Bờ thấy được mình vừa u mê
mà chưa thấy được lối về
theo đường Chân Thiện bên lề tử sinh.

Nếu không hiểu được chính mình
làm sao thoát khỏi vũng sình đa đoan.

2.
Thử xem sách cũ đôi trang
âm dương trai gái chuyện ngàn năm đây
tả chân thực, dạy đủ đầy
có thêm hình ảnh trình bày tự nhiên.

Không lời bịa đặt xỏ xiên
gọi tên đúng vật, chép thiên sử tình
từ mông muội đến văn minh
môt nguồn biến dịch đinh ninh cõi người.

Trước khi có một nụ cười
có đôi tiếng khóc chào đời trẻ thơ
không từ một cõi mộng mơ
mà từ sự thật bên bờ nhân sinh

Trẻ thơ từ một cửa mình
từ giọt tinh dịch của tình mẹ cha.

Tiền nhân tả chuyện đó ra
để dạy con cháu biết xa biết gần
lớn lên cho đến  thành thân

Khi tình ham muốn thì cần làm sao
thụ thai sinh đẻ thế nào
hàng ngàn kiểu cách tính sao cho tròn

Ái ân là để sinh tồn
không thuần là chuyện động cơn dục tình.

*
Ba Bờ từ thuở sơ sinh
nếu được dưỡng dục phân minh đạo đời
thì đâu dâm đãng hiếp người
như Cô Chủ dạy một thời chơi hoang.

Đục trong lẫn lộn hỗn mang
Âm dương không thuận lầm than muôn đời

3.
Thử nhìn lại cõi đất trời.
Muôn ngàn hình thái từ thời xưa xa
Từ hồi chưa có người ta.
Gió trăng cát bụi lá hoa yêu rồi.

Yêu cho sương khói bốc hơi
cho lăn lóc đá cho trời đất nghiêng
Yêu cho biến dịch triền miên
từ nơi thái cực tới miền bể dâu.

Âm dương đắp đổi nhiệm màu
từ vài hạt dịch vào bầu tử cung
cõi người biến hoá vô cùng
không không sắc sắc chập chùng vần xoay.

Có trời đất, có nước mây.
Bốn phương tám hướng cỏ cây loài ngừơi.

Năm Thơ sống thuận lẽ đời.
Thương Chanh chân thật một lời trước sau.
Giúp người xoa dịu nỗi đau
Chắt chiu tình đẹp , yêu nhau vững bền

4.Con đường thiện ác chông chênh.
Trước gieo điều ác, ắt đền về sau.

Út Trâm cậy đẹp sang giàu
Thoả thuê lòng dục cũng đâu sống hoài.
Một ngày, mắc bệnh giang mai
Ung thư buồng trứng, chết ngoài bờ đê.

Ba Bờ sực tỉnh cơn mê.
Tìm về cõi chết có về được đâu.
Ăn năn đến bạc mái đầu.
Vẫn không dứt được mối sầu đã gieo.

Chíc Chanh từ bé khổ nghèo.
Nửa đời chìm nổi bọt bèo tang thương.
Thiện căn chỉ một con đường.
Nay yên vui giữa vô thường bể dâu.

*

Cho hay nhân quả lẽ mầu.

Hà Tiên,1972
[THOẠI BĂNG]
ĐOÀN THUẬN

tranh của Galq Mincheva . từ internet

.

.

.

.

.

.

.

.

“CHUYỆN NÀNG ANN”

* Ann và Richard yêu nhau khi Ann mười tám tuổi.                        .
* Richard là kỹ sư làm việc trong một hảng xe hơi ở Detroit. Ann, mồ côi cha mẹ, làm tạp vụ ở Harlhem.                    
* Nhờ có sắc đẹp,Ann được chọn vào X3.Tại đây, Ann đối diện với bao điều dâm ô thô tục nhưng vẫn giữ đựơc cuộc đời trong trắng và tấm lòng thủy chung với Richard. Cũng tại đây, Ann nhận ra con người sống khổ đau giữa cõi đời trần tục và Ann muốn xoa dịu một ít nỗi đau ấy..Có lẽ vì vậy,các websites chỉ phản ảnh một quảng đời ngắn của Ann ở X3.              
* Những dòng lục bát dưới đây ghi lại đôi điều theo “Chuyện nàng Ann”.          .                    

Thảo Điền, năm 2014,                      .
ĐOÀN THUẬN.                                   .

NÀNG ANN

Ann kể chuyện mát-xa
Trên in-tơ-net X3 nước ngoài

Rằng Ann đời lắm u hoài
Người yêu xa cách lúc hai mươi tròn.
Mồ côi từ thuở bé con
Bơ vơ khốn khổ đâu còn tiết trinh.
Nghèo nàn giữa phố  văn minh.
Nên đành nhận chịu phận mình lẻ loi.
May sao nhan sắc dễ coi,
X3 không để hẹp hòi tiền boa.

1.
*
Dường như trong cõi ta bà
Âm dương nguồn gốc gần xa sinh tồn.
Nữ nam ai cũng bồn chồn
Khát khao ân ái, kết hôn, bạn đời.
Mong quên thân phận nổi trôi
Mong xua mọi nổi đơn côi muộn phiền.

Bán thân chưa hẳn vì tiền
Mua dâm không hẳn vì ghiền ăn chơi.
Biết đâu lở dở một thời
Đã như tan nát một đời hoa xuân.

*
Nơi đây Ann tạm dừng chân
Đấm lưng xoa bóp xác thân cho người.
Dù không mang lại nụ cười,
Ít nhiều êm ái vui tươi nô đùa.
Đâu thuần là chuyện bán mua
Đâu thuần được mất hơn thua vô thường.

*
Mát-xa cho kẽ qua đường:
Những người trắc trở tình trường trái ngang.

Đôi khi là một ông quan ,
Thất cơ lở vận mộng vàng tan thương.
Đôi khi là một cô nương,
Giàu sang nhưng lại ngại đường chồng con.
Đôi khi một cậu trai non,
Thất tình tìm kẻ nỉ non giải sầu.
Đôi khi một gã mày râu,
Độc thân dồn nén một bầu khí dương.
Đôi khi một chị lương ương
Chồng tàn sinh lý tìm đường ngất ngây.

Đâu thuần là chuyện mưa mây,
Đâu thuần là chuyện giải khuây nhất thời.

.

.

.

.

.

.
.
tranh
trích từ nguồn internet

2.
*
Nhớ lần một gã tay chơi,
Thân hinh cường tráng mắt hơi buồn buồn.
Thoát y nằm ngửa trên giường.
Ngực to vai rộng trán vuông tóc dầy.

Hắn nhìn tôi thoáng một giây,
Như thầm bảo phải cởi ngay áo quần.
Thấy tôi có vẻ phân vân,
Hắn nằm úp sắp phơi trần lưng mông.
Cánh tay khép sát bên hông
Như che dương vật dài thòng bên trong.

Xoa dầu thơm khắp một vòng
Hai tay vuốt nhẹ tù mông lên đầu.
Bóp vai xoa cổ hồi lâu,
Đấm lưng, đùi vế, mông, đầu gối, chân.

Hắn rên nhè nhẹ đôi lần,
Rồi xoay người lại, bất thần ngửa ra.
Ngổng lên căng cứng tối đa,
Sợi gân dương vật cở kha khá dài

Kiểu này hắn hứng rất dai,
Tôi liền thong thả lai rai bóp sờ.
Mát-sa được tính theo giờ,
Dại gì không để hắn đờ đẫn chơi.

*
Dạng chân hai phía tôi ngồi
Cho đầu bum hắn đụng cời hột le
Lướt lên thụt xuống giữa khe
thân tròn dương vật chạm nhè nhẹ trôn.

Hắn rên tôi cứ việc vờn,
Làm tôi cũng nứng, nước nhờn ứa ra.
Khép đùi, cu trượt ngoài da
Không cho hắn thọc vào xa cửa mình.
Húm tôi như mở rộng rinh
Nhưng đầu bum hắn lặng thinh trượt dài.

*
Bất thần hắn chụp hai vai
Kéo tôi sát xuống, cu dài thọc lên
Mạnh tay đẩy hắn sang bên
Chỉ tờ thông báo treo trên vách nhà
”Ở đây chỉ có mát-xa.”
Làm tình không thể diễn ra nơi này,

Mĩm cười, hắn vội buông tay,
Mong tôi nghe hắn tỏ bày nỗi đau.
Người yêu sợ khổ ham giàu.
Phụ tình bỏ lại mối sầu khó phai.

Hắn nằm ịch xuống thở dài.
Mặt buồn quên cả bên ngoài chiều trôi.

2*
Một lần, lữ khách xa xôi.
Nghe đâu lưu lạc nổi trôi một mình.
Tứ tuần, dáng vẫn thư sinh,
Tìm người bầu bạn tâm tình hôm mai.

Nghe đâu xem nhẹ tiền tài,
Quanh mùa phiêu lãng sông dài núi xanh.
Đẹp trai lịch sự hiền lành,
Tưởng như khờ khạo nhưng rành ngoại giao.

Đến đây thường gọi tôi vào,
Tiếp tôi theo lệ đón chào người thân.
Hỏi thăm đôi chuyện xa gần,
Mát-xa thư giãn như phần phụ thôi.

Kễ sơ qua chuyện lứa đôi.
Cũng nhiều trắc trở lôi thôi đủ điều.
”Dù gì đã một lần yêu,
Trả cho sương gió phiêu diêu cuối trời.
Họp tan còn mất đổi dời,
Trăm năm một thoáng cuộc đời vần xoay.
Giàu sang rồi chợt trắng tay,
Quyền cao chức trong đoạ đầy tấm thân”.

Sau này ghé lại đôi lần,
Rồi đi biền biệt, phai dần chuyện xưa.

.

.

.

.

.

.
.
tranh của Pino Daeni
từ internet

3*
Một lần nữa, một chiều mưa
Một cô nàng đẹp tuổi vừa câp kê.

Mặt nhìn như một búp bê.
Thân hình đầy đặn, vú vê căng tròn.
Nước da bánh mật xinh dòn,
Chân dài háng rộng đùi thon mu dầy.

Bôi dầu tôi bốp cánh tay
Xoa quanh bầu vú, quanh nây căng phồng
Sắp người vuốt mạnh hai mông
Ngón tay trỏ lọt vào trong cửa mình.

Lúc đầu cô bé lặng thinh
Bổng dưng cựa quậy giật mình nhõm lên.
Quay người nằm ngửa tênh hênh
Môi son để lọt tiếng rên mê hồn.

Một tay tôi bóp vòng trôn,
Một tay se sẻ se dồn hột le.
Nước nhờn ươn ướt dọc khe,
Giạng chân để lổ trôn chè hẻ ra.

Ngón tay cọ sát mép da
Kéo lên miết xuống rà rà bên trong,
Ngẩng đầu hét một tiếng “không”.
Và rồi lặng lẽ chìm trong bóng chiều

Tay thon che mặt buồn hiu,
Hai đòng lệ mỏng tuôn nhiều xuống môi.

Và tôi đau đớn bồi hồi,
Nhớ xưa trinh tiết pha phôi theo người.
Ngồi nhìn cô bé xinh tươi
Sầu rơi nước mắt, nụ cười lệch môi.

Còn bao người nũa như tôi
Như chàng khách lữ nổi trôi không về.
Như cô bé nhỏ búp bê.
Tìm quên trong nỗi ê chề đớn đau

Còn bao người nữa trước sau
Đến đây giây phút giải sầu niềm riêng

.

.

.

.

.

.

.
.
tranh của Hồ Hữu Thủ
Nguồn internet

5.
Một thương nhân rất nhiều tiền
Dáng người gầy guộc muộn phiền ưu tư.

Bảo rằng cơ thể mỏi nhừ
Ít ăn ít ngủ đã từ một năm.
Bỏ bê cả chuyện ăn nằm
Vợ chê “lại cái chết bầm khó ưa”

Giàu sang danh vọng dư thừa
Thiếu niềm đồng cảm lại lừa lọc nhau.
Bà như một mụ gái bao
Nay ôm thằng Mỹ lai Tàu da đen.
Mai nằm với gã trai quèn
Nhưng rành chuyện ấy bao phen làm tình.
Bà hay du ngoạn linh tinh.
Bỏ thương gia lại một mình xót xa.

Nhưng ông không dám bỏ bà.
Sợ con buồn tủi cửa nhà nát tan.
Và giờ như đã muộn màng.
Nhức xương đau khớp hư gan tiểu đường.

Giữa đời bội bạc nhiễu nhương
Nhân duyên số phận đâu nhường một ai.

6.
Còn đây thiếu phụ chân dài
Từng làm người mẫu hình hài tuyệt luân.

Nhưng đời lắm nỗi gian truân
Bổng đâu khủng bố tàu tuần trên sông.
Mảnh bom cắt đứt cổ chồng
Mảnh gâm  nát cả má hồng bả vai.

Ai không nhan sắc tàn phai ?
Ai không tránh khỏi một mai tuổi già ?
Nhưng đây tai nạn xảy ra
Hại người đương độ tài hoa xuân thì.

*
Xưa vui, giờ lại sầu bi
Ngày ân ái cũ đã đi qua rồi.
Đôi lần da thịt bồi hồi
Đến đây tìm phút rã rời đê mê.

Tay tôi vừa chạm dưới mề
Chị rên như thể đi về mây mưa.
Như bao cảm giác ngày xưa
Cùng chồng ôm ắp say sưa làm tình

Dưới bờ âm đạo lông xinh
Tay tôi lách nhẹ cửa mình vào trong
Ngón tròn xoáy miết lòng vòng.
Nước nhờn âm ấm một dòng nhỉ ra.
Khép đùi chị khẽ hít hà.
Rồi buông một tiếng thở ra rất buồn.

*
Một thời son trẻ sắc hương
Một thời ân ái yêu đương mặn mà
Giờ tìm khoái cảm thịt da
Nhờ người đấm bóp xoa chà xác thân
Đâu xoa dịu nỗi bần thần
Niềm đau sâu thẳm xa gần bấy nay.

Lạnh lùng ngoài phố tuyết bay
Tôi ngồi nhìn chị buồn thay phận buồn

Tấm thân thiếu phụ trần truồng
Eo thon ngực chắc đùi thuông chân dài
Dù người đang độ dẻo dai
Mặt đầy vết xẹo mấy ai thương tình
Trẻ trung vẫn sống một mình
Thương chồng vắn số, trọn tình thủy chung

Đẩy đưa vào bước đường cùng
Mỗi người mỗi phận không chung nỗi niềm
Tâm hồn, một cõi lặng im
Buồn vui còn mất lắng chìm bể dâu.

.

.

.

.

.

.

.
.
tranh của Diego Rivera
nguồn internet

7.
Còn đây Janette trọc đầu
Làn da trắng mịn mắt sâu mày ngài.
Đôi khoen bạc bấm trái tai
Cổ cao nhỏ nhắn bờ vai thon tròn.

Vú hồng núm đỏ màu son
Hai bầu săn chắc như còn trẻ thơ
Dưới nây lún phún lông tơ
Như vừa mới mọc quanh bờ mu cao
Đầu khe múp míp hồng hào
Lú lên một núm đầu mào nhỏ xinh.

Khuyên tôi đừng chạm cửa mình
”Vì bên trong ấy tiết trinh vẫn còn”
Nàng rằng vừa mói từ hôn.
Chưa từng ân ái đường trôn chưa nhàu.

Thực ra nàng sợ rát đau
Do ung thư cấp trong bầu tử cung
Vừa qua hoá trị sau cùng
Nhức đau mỏi mệt khắp vùng thịt xương.

Trái tim tan nát đau thương
Niềm vui xa khuất, nỗi buồn còn đây
Mái đầu tóc rụng từng ngày
May sao trụ được phút giây ta bà.

Và rồi nhờ cách mát-xa
Hồi sinh vẻ đẹp kiêu sa ngày nào
Mịn màng da dẻ hồng hào
Vú eo săn chắc, má đào hây hây

Nhưng đâu rồi mái tóc mây
Hương tình hoa mộng thoáng bay qua cầu.
Khả năng sinh đẽ còn đâu
Người yêu chối bỏ tình đầu, từ hôn.

Ước mơ chôn chặt trong hồn
Giữa dòng trụ diệt sinh tồn muội mê.
Phúc may còn bước đi về
Dù thân mỏi mệt, dù tê tái lòng.

.

.

.

.

.

.

.
.
tranh của Miguel Avataneo
nguồn internet

8.
Bao năm chiếc bóng phòng không.
Buồn vui lăng lẽ giữa mông mênh đời.
Bao đêm nén giọt lê rơi.
Xót xa tình cũ, bồi hồi nhớ mong.

Và rồi một buổi chiều đông.
Tuyết bay trắng xóa bên song lạnh lùng.
Richard, người cũ, bỗng dưng.
tìm về nối lại tình chung đầu đời.

Tôi như gặp lại chính tôi.

Thảo Điền, 2014.
ĐOÀN THUẬN

.
.

.

.

.

.

.
.
SÔNG DINH
ký họa của Đoàn Thuận.

MÂY MƯA
truyện thơ
ĐOÀN THUẬN
___________________________

Biên tập và rình bày : TRẦN CÁT TƯỜNG

Tranh bìa và tranh phụ bản
trich từ nguồn internet
[tên tác giả ghi dưới bức tranh]

___________________________________

In bằng vi tính,
số lượng hạn chế,
lưu hành trong thân hữu

.
từ tr.đoàn thuận 16
>trở về đầu chương

<<về trang chủ

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Trả lời

  1. Em muốn tìm hiểu kĩ hơn về nội dung của bài Nhớ lại tuổi thơ trong tập Lửa đầu non mình có tài liệu hay nội dung gì chia sẻ giúp em được không ạ?

  2. Hồng Nhung thân quí.
    Đây là bài
    NHỚ LẠI TUỔI THƠ

    Đôi khi ngồi nhớ lại đời.
    Thấy ta côi cút một thời trẻ con.
    Bấm chân bùn vượt lên non.
    Cha vào thiên cổ. Mẹ mòn mỏi xa..

    Dưới trăng đâu tỏ màu hoa.
    Ôm bao mộng ước ta qua đồng chiều.
    Tưởng đời như một cánh diều.
    Vi vu bay giữa bao nhiêu mây trời.

    Ấu thơ ơi, thuở đầu đời.
    Một ly rượu ngọt ta mời mọc ta.
    Từng ngày ga xép tàu qua.
    Từng trang sách mở, dần xa tuổi mình.

    “Nhớ lại tuổi thơ” là nhớ lại “một thời côi cút, khi Cha đã qua đời Mẹ vắng xa, lưu lạc nơi xứ người với những ước mơ khờ dại…”. Bài thơ này không còn nằm trong tập “Lửa đầu non’, mà nằm trong tập “Mái Xưa”.Hiện nay,tôi có 26 tập thơ ghi lại đôi điều về cuộc sống nhưng rất ít người biết.

    Dạo này, Hồng Nhung ra sao ? ở nơi nào? Có thể liên lạc với tôi qua email : doanthuancs@gmail.com.
    Đoàn Thuận.


Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.