lưu bút

.

.

Bảo Nhất
NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Đọc
“XUÂN Ở NÚI”
________________________

.

.
[bút tích của Thầy Nguyễn Đức Hiếu]

       …Đọc cuốn Lời Chiều, lão phu thấy mình đang nâng niu trái
tim của một người học trò cũ.  Trái tim có điện mạnh đã làm cho
quả tim của già này rung động nhẹ nhàng  nhưng thấm thía. Thế
mới biết câu nói của người xưa “Le coeur n’a pas de ride”  (trái
tim không có vết nhăn) rất đúng.   Nhưng cũng nên rung động
tuỳ từng trường hợp, tuỳ từng vẻ đẹp. Tim già này không dễ gì
rung động bừa bãi. Ấy thế mà bị rung động rất nhiều về bài
Xuân ở núi”:

Xuân về ta lại gặp ta
Rong chơi núi cũ chờ hoa nở vàng
Sắc màu nhoà giữa sương tan
Để thiêm thiếp nhớ một làn hương bay.

         “Để thiêm thiếp nhớ một làn hương bay”  câu thơ tế nhị
và trong sáng. Tim của Đoàn Thuận có thể là viên ngọc vừa
phát sáng vừa phát âm thanh để “ru đời tròn giấc chiêm bao,
chắt chiu từng hạt ngọt ngào về mai.”
Có những tình cảm

này thì có thể không bao giờ bị đào luyện, bị chuyển hoá hay
bị mê hoặc thành người độc ác, thâm hiểm, gian dối…được.

        Mong rằng những tình cảm này sẽ vươn lên, vươn lên nữa,
rộng nữa, rộng nữa để thành nhất phiến, thành một khối tình
không có tuổi, không sợ “rụng” như “cánh phượng“, không sợ
tàn” như “nụ tầm xuân”, không thu hẹp giữa “anh  và em”
vươn cao, mở rộng, bao hàm và vượt cả không gian lẫn thì gian,
che phủ tất cả, yêu mến tất cả những vẻ đẹp trong sáng, ôm ấp,
nâng niu  những tâm hồn quang minh, vượt cả thiện lẫn ác…


.
Sacramento,6 tháng 5 năm 1997

Bảo Nhất NGUYỄN ĐỨC HIẾU

.

.

__________________________
^^ về đầu chương Lưu Bút
<< về trang chủ

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.