lưu bút

.

.
LƯU BÚT NGÀY XANH
____________________________

        Lưu Bút Ngày Xanh là trang dành riêng cho các bạn để chuyển
tải, ghi chép lại những tâm tư tình cảm,
kỷ niệm của một quảng đời
để thương,để nhớ.

        Ái Hữu Châu Văn Tiếp hân hạnh đón nhận những trang lưu bút
mà các bạn còn lưu giữ, để qua đó chúng ta cùng chia sẻ những kỷ
niệm một thời…..

        Nơi đây,trước tiên, chúng tôi trân trọng được giới thiệu cùng
các bạn hai tập Lưu Bút của chị Mai Thị Ngà và của anh Trần Văn
Thuận còn lưu giữ từ những niên khoá 1959-1960 và 1961 – 1962.

        Trên năm mươi năm biến động của cuộc đời,trường xưa dù đã
có nhiều thay đổi, nhưng những trang lưu bút ngày xanh của chị
Ngà, của anh Thuận vẫn còn sống mãi với thời gian, vẫn khơi lại
những tình cảm nồng ấm  về những người bạn của một thời cắp sách…

        Xin mời các bạn.
        Chúng ta cùng lắng lòng trong giây phút, đề lần giở từng trang
lưu bút cũ,ngắm nhìn những hình ảnh thân quen, thưởng thức
những lời văn mộc mạc chân tình,những bức vẽ ngây ngô bình dị,
những nét chữ
còn đọng trong hoài niệm …như vừa mới hôm qua.

  Thân ái.
  Thay mặt nhóm Thân Hữu Châu Văn Tiếp
  VÕ NGỌC SƠN

.

*

Dưới đây là những trang lưu bút của bằng hữu lớp Đệ Nhị B, Đệ nhị A
viết cho Trần Văn Thuận
vào năm 1962, ở Bà Rịa.
.


HUỲNH VĂN TỎ
đã viết

.

        7.3.62
        Thuận.
        Thời gian thấm thoát trôi qua!
        Hoa phượng vĩ một lần nữa phô màu đỏ thắm, lòng
bao kẻ thư sinh lại rộn lên với sắc màu.

        Nhưng hoa phượng vĩ chỉ bừng lên tươi đẹp khi
mà chúng ta là những kẻ của thời cắp sách.Hoa
phượng vĩ mà chúng ta mệnh danh là hoa học trò
chỉ đón ta về lúc đời vẫn xanh màu lúa, khi giấc
mộng
tràn đầy.
        Thế rồi hoa phượng vĩ hàng năm vẫn nở
nhưng sao giờ lãnh đạm thay ! Hoa phượng vĩ
lả tả rơi…
rơi xuống sân trường, rơi cả vào vai áo
sắp bạc màu thời gian của chúng ta, khi là những
kẻ lạc lõng
rời xa ngưỡng cửa học đường !
       Chao ơi ! Một niềm tức tửi, một cái gì khó nói quá
đi thôi, cứ dâng lên làm họ phải nghẹn ngào.
Họ là
ai Thuận nhỉ, họ là bóng dáng một chiếc cặp da buộc
bên chiếc xe đạp, là hình ảnh của những nụ cười hồn
nhiên, tiếng nói ngây thơ là tất cả hình bóng quen
thuộc lôi kéo chúng ta về với dĩ vãng thân
yêu.

        Lại một mùa thi!
        Và trước đây đã có mấy mùa thi .
Trên đường phố hôm nay có biết bao chàng
sĩ tử, cùng tuổi họ,
rộn rã  tới trường thi.

*
* *

        …Thời gian thay đổi hoàn cảnh họ phủ
phàng đến thế, nhưng có ở hoàn cảnh nầy
chúng ta mới thấy một mối dây liên lạc
vô hình ràng buộc.

        Lắm khi chúng ta chợt cười, cười cho cái
hình ảnh đổ vỡ tan nát, cái cười ấy mới chua
chát làm sao !
Nó có khác chi cái khóc của những
nàng thiếu nữ khi về nhà chồng mà trước đâ
họ đã từng nghe hàng xóm ru con.

Còn đâu những hình ảnh đẹp của ngày xưa :
        “Nắng hoe rải nhặt hoa trên đất
         Đời dịu vừa như nguyệt trước rằm “
                                                                    (H.C)
        Thế là chúng ta đi xây dựng mộng đời và tin
tưởng ở ngày mai….

        Đường đời vạn ngã, bạn Thuận …
Con thuyền chúng ta sắp rời bếncát vàng với
sóng bể bạc đầu,
để trương cánh buồm trắng
nhấp nhô ngoài khơi nhưng thi gan cùng đại
dương đầy bao la nguy hiểm.


Siết tay bạn.

 

       .


.
NGUYỄN VĂN NHIỆM

(Lớp trưởng lớp Đệ Tam B,Đệ Nhị B,Đệ Nhất B
khoá đầu tiên của trung học Châu Văn Tiếp)
đã viết
.


Ôi! kỷ niệm là bảo vật
của giời gian

Đằng sau công việc của con người là tham vọng.
Đằng sau tình yêu của con người là cá nhân chủ nghĩa
Đằng sau sự thanh khiết của con người là khiếp sợ.
Đằng sau  năng khiếu dẫn dắt của cxon người là sự them
khát chỉ-huy.

Bên cạnh sự gặp gỡ là sự chia ly
Bên cạnh hạnh phúc là đau khổ
Bên cạnh sự sống là sự chết.

                                      Thuận!
Anh nghĩ sao?
Chắc có lẽ anh cũng như tôi, chúng ta cùng quả quyết:
Đằng sau công việc của chúng ta không phải là tham vọng
mà là nghĩa vụ

Đằng sau tình yêu của chúng ta không phải là cá nhân
chủ nghĩa mà là nghĩa đại đồng.

Bên canh sự thanh khiết của chúng ta là đức hy sinh…[2 chữ bị nhoà]
Bên cạnh năng khiếu dẫn dắt của chúng ta là sự..[ 2 chữ bị nhoà ]
Còn bên canh sự gặp gỡ, hạnh phúc của chúng ta
có phải là chia-ly là bất hạnh không?

Tôi xin quả quyết rằng không, cũng như TRONG
SỰ SỐNG  không  bao giờ có chết
( Tôi nói rằng: trong sự
sống)

Thế thì, tại sao con người chúng ta lại cứ mang tâm
bệnh “nàng Kiều ” mãi mãi hở Thuận:
Sung sướng trong
đau khổ. Tại sao chúng ta cứ mãi bày ra những cảnh
lâm ly để tìm 
một cảm giác: cũng cảm giác sầu, khổ.
Ối một tâm bệnh nan giải.
Nhưng, anh Thuận.
Tôi biết kết luận làm sao bây giờ.
Thôi thì cũng theo tinh thần “lưu bút”,tôi xin trang
trọng ép vào đây một “sắc hoa màu nhớ”
để kỹ niệm
những ngày bên nhau.

 

.

*


VÕ NGỌC SƠN
đã viết

3.10

Này Thuận!
Thuận,
Tôi,

Chúng mình những con người trưởng-thành
trong thế-hệ chiến tranh và có lẽ  sẽ  hy sinh
tất cả  đời  mình để  nuôi  dưỡng  chiến tranh.
Chúng mình-theo quan niệm của Hoàng Thái
Linh – nhưng  đó  cũng là tâm trạng riêng độc
của  chúng  mình. Con  người  chúng  ta  hôm
nay nhìn  ở  đâu  cũng chỉ  thấy  có một mình,
mình  hiểu  mình,  đau  đớn  than  khóc về cái
cảnh  cô  lập  của  cỏi  lòng  trước  thái độ lãnh
đạm  hững  hờ  hay  độc  ác  của  người  đời  và
vũ  trụ. Thế  nên  cái  tôi  chỉ  còn  biết  trở  về
với lòng mình.

Nhưng  với  một  tấm  lòng,  chúng  mình  có
thể thông cảm nhau không??

Thực  ra  tôi  không  muốn  làm  một   cuộc
hành trình trong sa mạc.Phải thú thực với Thuận
rằng tôi rất sợ với những  gì  có thể gợi cho tôi
thấy cảnh từ biệt phân ly. Dù mọi việc đời đều
phải có hồi kết thúc.

Tôi cũng muốn tự an ủi lòng mình bằng phương
châm của nhà hiền triết:”Không có gì hoàn hảo
trên đời này. Nỗi buồn nằm sẵn trong tất cả mọi
nguồn vui lớn  nhất  và  nguồn  vui cũng đã nằm
sẵn trong trong tất cả mọi nỗi buồn sâu đậm nhất.”.

                                                            Nhưng Thuận!
Nhiều  khi  tôi  không  thể  nào nói lên được điều
muốn nói hay tự an ủi lòng mình.  Tôi hoàn toàn
cô độc với riêng tôi.Nghĩa là tôi phải chịu cô đơn.
Nên cảnh chia ly nào cũng thế. Tôi  không muốn
có  một  cái  “tôi”  trong đó.  Làm thế, cái “tôi” sẽ
rời bỏ “cô đơn”.

Nhưng  nếu  rồi  đây  điều  không  muốn trở thành
sự thật thì thực tại sẽ ra sao?

                                                  – Tôi chỉ còn biết khóc.
“ Vâng,  tôi  khóc  và  nước  mắt sẽ tan thành  máu
nhỏ”.
.

3

         

.

.
NGUYỄN HỮU KHỔ

Anh Thuận,

Không biết viết gì vào đây, tôi chỉ ghi
một vài dòng chữ để sau này khi
dở quyển “Lưu niệm” ra anh sẽ hình
dung được hình ảnh của tôi, một người
bạn bé nhỏ nhưng liến thoắng.
Mến anh

Em của anh

N.H.K.
IIBC.V.T
Đêm 1-4-62

.

.
NGUYỄN THÀNH LONG

.

6.3.1962

            Bạn!
            Mùa thi đã đến, ngày thi đã
gần kề.
Chuyến đò Đệ Nhị của chúng
ta cũng gần cập bến.Rồi đây chúng

ta sẽ phải xa nhau.
           Buồn! Bạn nhỉ?
           Trong chúng ta, mỗi người có một ý chí riêng,
một ý-nguyện
riêng, rồi đây, trên đường đời, có lẽ
chúng ta mỗi người đi mỗi ngã.
Việc tan-hợp làm sao
biết được, biết đâu khi ấy chúng ta sẽ gặp nhau;

Thời gian sẽ trả lời cho chúng ta, bạn nhỉ?
          Giờ đây, dưới mái Học-Đường, mặt gặp mặt,tay
cầm tay:niềm 
thương cảm chúng ta còn trao nhau đươc.
Rồi đây khi chuyến đò cập bến,
mỗi người một
ngã đường, tôi mong rằng vài hang chữ này sẽ khiến

gây lại niềm cảm mến trong lòng chúng ta-bạn.

           Kìa, thuyền sắp cập bến, chúng ta-Bạn và tôi-
đang sắp sửa lên 
đường. Với nỗi buồn man mác
của ngày ly biệt, tôi thành thật cầu chúc

cho bạn đươc thành công trên đường đời và thực tế hơn,
Tôi cầu chúc 
Bạn thành công trong năm nay.
           Kìa, bến thuyền. Giờ chia tay đã điểm, siết chặt
tay bạn.

           Buồn ly biệt !!

                                                         Bạn Thuận
                                                         NGUYỄN THÀNH LONG

.

.

.  .
NGUYỄN NGỌC NHUNG
tự hoạ

.

*

MAI THỊ NGÀ
đã viết

.

        Anh Thuận mến,

        Vài dòng đơn sơ và tấm ảnh nhỏ
này thiết tưởng cũng có thể gọi là
kỷ niệm.
        Mai đây, trên bước đường vạn dậm
Thuận đi đi mãi…..       thế nào cũng có
những chiều mỏi bước, Thuận dừng
chân lại lật từng trang để mơ về dĩ
vãng xa xuôi, ôn lại thời niên thiếu
nhớ lại từng nét mặt quen biết; thế
cũng đủ xoa dịu tâm hồn phần nào rồi.
Giờ đây, quá khứ sống lại trong
hồn Thuận, chừng ấy chắc chắn
thế nào  Thuận cũng không quên tôi
được, thế là đủ !.
          Tình bạn ta êm đẹp như một
sáng mùa xuân.
         Chúc Thuận mạnh tiến,nhìn đời
với cặp mắt lạc quan.

                    Bạn của Thuận

          Giây phút chia ly buồn không nói
          Nhưng tình bạn cũ mãi không phai

                      Chiều ngày 9, 3, 1962

__________________
Kỷ niệm.
Năm học Đệ nhị

.

.


NG. CÔN MINH

đã viết

.

10362

                Mến Thuận
      Một điều dĩ nhiên là ngày hôm qua không
giống như ngày hôm nay và hôm nay không giống
như ngày mai nghĩa là hoàn-cảnh sẽ đổi thay
và thời gian sẽ trôi qua.  Và.. và tất cả mọi
sự cũng sẽ trôi đi..   Nó có còn lưu lại những
gì,  những giòng chữ này, ở mai sau ? Có chăng
là những nét chấm phá mù mờ về con người
mà hiện-tại. hôm nay cùng đi một chuyến đò
sang sông với Thuận.
        Khi Thuận đặt quyển lưu-bút trên tay tôi,tôi tự
hỏi giữa thế-kỷ này mà còn có tình bạn nữa ư?
Còn có một Bá-Nha ? một Tử-Kỳ ?Hay chỉ là
những hình-thức xã-giao tạm bợ, những sự giã dối
bên ngoài..  Dầu sao đối với Thuận một con người
nho nhỏ dịu-hiền và thành-thật,vẫn ghi trong tôi
những sự êm-đềm trên chuyến đò sang sông cùng bến..
      Thuận còn ngậm-ngùi ở phút biệt-ly sao? Sao
chúng ta quá luyến-tiếc những giây phút cùng sống
chung.  Nhiều lúc phải ra đi không tiếc thương,buồn
sầu, bởi vì những sự ấy chỉ làm nhục chí đấu tranh,
cản bước đường đã được hoạch-định.
      “Mọi sự sẽ qua đi nhưng lời ta nói chẳng hề sai”
Phải, lời hằng-sống sẽ giúp ta chu-toàn bổn-
phận hiện-tại và vững tiến trên bước đường tương-lai
đầy hứa-hẹn.Chúc Thuận vững niềm tin.

                                     NCM.

.

.

LÊ MINH ĐẠT
đã viết

.

                                                          13-3-62

                             Thuận . Bạn
      Mãi đến hôm nay khi nhận được quyển lưu
niệm ngày xanh của Thuận, Đạt mới nhận
thấy kkhông có gì gọi là hoàn toàn, vĩnh viễn cả.
Bạn hãy nhìn xem từng cánh phượng vĩ đỏ rực đương
khoe màu dưới ánh nắng ban mai, đẹp và vui quá
bạn nhỉ ? Nhưng không bạn ạ ! Rồi ngày gần đây
từng cánh hoa kia đã phải lìa cành vì những ngọn gió
vô tình. Nhưng thật có vô tình không bạn nhỉ? Theo
Đạt chắc hẳn là không bạn ạ. Vì chắc tôi và bạn
cũng thừa hiểu rằng : Chợ hộp rồi lại tan, bèo đông
rồi lại cách… Cũng như chúng ta đã hộp rồi lại
phải tan, chúng ta như những cánh phượng
kia phải không bạn? Rồi đây trên khắp nẽo đường
của đất nước, liệu chúng ta có còn gặp nhau chăng?
Chuyện đó chắc ngoài sự tưởng tượng của chúng ta,
phải không bản? Vì rằng “ Ngày sau biết ra sao ? “
Thôi thì đành chịu vậy.. Nhưng trước khi chịa
tay Đạt không mong gì hơn là để lại trong quyển
lưu niệm ngày xanh của Thuận vài dòng chữ thô sơ
mọc mạc.Để khi cần …Thuận chỉ lật đến trang giấy
nầy mà có thể hình dung lại một người bạn năm nào.
         Và Đạt không quên chúc cho Thuận ở thế hệ chúng
ta danh vang lừng lảy.

                                Bạn Thuận

.

.


DƯƠNG QUANG TÚ

đã viết

.

       Thuận mến!

        Một năm học sắp sửa đi vào trong quá vãng
đem theo tất cả hình ảnh của những mái đầu xanh đang
chung nhau học hỏi  nơi học đường Châu Văn Tiếp, lớp
Đệ nhị B, trong đó có tôi và bạn.
       Thuận mến!
       Chúng ta sắp phải rời nhau để mai đây mỗi
người một phương, chưa biết bao giờ gặp lại.Nhưng
chúng ta sẽ gặp nhau trong tâm tưởng, mỗi khi bạn nhìn
trang lưu bút này, bạn sẽ tim được những ngày êm đềm bên
nhau.Trên bước đường đời đầy chông gai này, chúng ta
đều phải đi con đường đi -con đường đầy gian lao
để đi tới tương lai- tôi mong bạn sẽ vượt được những
trở ngại và tiến mạnh trên đường học vấn.
       Để ghi lại hình ảnh của chúng ta, đôi dòng
chữ này sẽ thay tôi để luôn luôn chúng ta gần nhau và
tưởng nhớ đến nhau.Chúc bạn chiến thắng trên đường đời
và trong bước đường hoc vấn của bạn.
       Tặng Thuận vài dòng thơ để nhớ tới hình ảnh một
người bạn:
          Có kẻ lang thang khắp nẻo đường
          Túi tiền rỗng tuyếch chẳng tình thương!
          Năm tàn tháng đoạn ngày qua tháng,
          Chạnh nhớ tình xưa chẳng vấn vương.
          Đường đời cát bụi mờ tâm sự,
          Thân nghèo dày dạn với phong sương.
          Đi đi chớ nhớ người xưa nhớ
          Đừng quản đường xa mấy dặm trường.

                        Dương Quang Tú

.

.

LÊ TIẾN HÙNG
đã viết

.

Mấy dòng lưu niệm

 

                         Thuận mến!

      Có lẽ khi tôi đặt bút lên quyển “Lưu niệm”
này thì ngày chia tay đã gần kề, cái ngày
chắc bạn cũng như tôi đều mong đừng đến hay
đừng gặp thì càng tốt. Nhưng dù muốn dù không
trong suốt quãng đời dài đằng đẵng ai mà không
gặp, vì đời chính là một chuỗi dài chia ly và
xum họp . Rồi một ngày mai đây,khi chúng
ta đương vươn đôi cánh tay gân guốc để bám lấy
những ước vọng trong trường đời,thi tôi e rằng
ta sẽ không còn cái thì giờ mà than tiếc những
ngày sống êm đềm  bên mái trường xưa,hay hoạ
chăng trong những phút nhàn rỗi ta cố ôn lại những
kỷ niệm quá mờ nhạt trong ký ức,thì quả
thật đó là một cố gắng phi thường Thuận nhỉ?
       Bởi vậy tôi muốn viết vào đây đôi hàng lưu
bút  để nhắc nhở chúng ta một cách rõ ràng những
kỹ niệm của cả quãng đời học sinh vô tư, êm ấm,
những kỷ niệm của ngưới bạn cũ năm xưa vậy.

                     Bạn của Thuận

                                 Đêm 9.3.62

.

.

HUỲNH VĂN HIỆP
đã viết

.

                                                          Phước Lễ 3.3.1962

          Ờ ! phải rồi bạn ạ, thuyền Đệ Nhị đang chờ giờ cập bến.
          Bạn,
          Tôi,
           Hai kẻ tuy ở    hai phương trời xa lạ, nhưng duyên
may cùng xuôi chuyến đò ngang : bác lái đò là bậc thầy kinh
nghiệm , khách đi đò là những kẻ chúng ta.
            Bạn,
            Tôi,
            Ta là kẻ đồng hành sắp chia tay tách bến. Bạn rẻ một
dòng,tôi bước vào nẻo khác. Trước phút chia ly, có ai không
cảm thấy lòng mình hơi se lại? Phải thế không bạn.
            Kìa bạn,bờ đã rõ dạng, tôi-bạn biệt ly. Đây, giờ
phút của kẻ ra đi, tôi xin gửi đây vài cảm tưởng. Rồi mai sau
bạn sẽ thấy tôi trong dòng tư tưởng, Bạn sẽ gặp tôi trong
nét chữ hồn nhiên, Bạn sẽ cười vui, sẽ phê phán đôi lời.
Bạn sẽ tiếc hận lúc người xưa khuất bóng. Bạn, đây là
một chuyến đò như bao chuyến đò đã qua và sắp đến, đường
còn dài với nhiều thử thách cam go, nhưng chí trai, ta há
dễ ngại ngùng, tiến lên bạn,bạn và tôi cùng tiến bước.Hôm
nay xa cách,xum họp ngày mai,đừng buồn Thuận nhé!
              Ánh chiều đã ngã,đò đổ bến rồi. Siết tay Thuận nhé!
Chúc bạn lên đường vui vẻ-Mong ngày tái ngộ!

                                  Một chuyến sang ngang
                                              (chữ ký)
Hồ Ly-Biệt

.

NGUYỄN QUỐC HÙNG
đã viết

.

4.3.62
______

  “ Xa nhau mặt cách lòng đâu cách
Lưu bút ngày xanh tặng mấy dòng”

      Vật mọn chỉ có ảnh này
Lưu làm kỷ niệm những ngày xa nhau
                                        HÙNG 

             LƯU lại đôi dòng thuở ấu-thơ
             BÚT này nhẹ gởi nét chơi-vơi
             NGÀY sau chuyện cũ khơi niềm nhớ
             XANH biếc tươi màu hoa ước mơ
                                         THANHOÀNG

             Thuận,
             Tiếp được lưu-bút của Thuận tôi không
biết phải viết những gì.
              Vì không là hoạ-sĩ để vẽ vào đây
những cảnh đẹp nên thơ của ngôi trường
thân yêu, cũng không là thi-sĩ để ghi
lại những dòng văn êm-dịu,ca ngợi tuổi
thanh-xuân, và cũng chẳng là nhạc-sĩ
để trổi lên những bản nhạc du-dương trầm bổng..nên
tôi xin ghi lại vài dòng cảm nghĩ thô-thiển vậy.
             Thời gian qua mau quá Thuận nhỉ.Đã hai
năm rồi còn gì.
             Hai năm trôi qua trong yên lặng,giờ đây “con
đò 2B “ sắp rời bến Châu Văn Tiếp, đưa chúng ta
vượt qua con sông đầu tiên của trạm Đệ-Nhị-Cấp,
tôi xin chúc Thuận nhẹ bước lên bờ với niềm hăng
hái, tin-tưởng và vững-tiến nhé!
             Một quang-cảnh mới đang mở rộng chào đón
chúng ta : vui hơn, đẹp hơn, rộng lớn hơn, bao la
hơn và cũng đòi hỏi nhiều ở sức làm việc, ở sự cố
gắng của chúng ta hơn….
             Và, rồi trên bến mới, chắc hẳn trong chúng
ta sẽ có kẻ hoặc được bước lên chuyến đò khác
với niềm hy-vọng khấp-khởi…để nối tiếp cuộc
hành-trình, hoặc sẽ dừng lại nơi đây để tìm hướng
bước qua ngõ đời vạn nẻo với bao sự bỡ-ngỡ lo-âu.. 
             Dù tiếp tục đi học, dù rẻ bước ra đời, đàng
nào cũng được phải không Thuận. Có may mắn
chúng ta sẽ học-hỏi thêm ở học-đường,thiếu điều
kiện trường-đời vẫn là nơi giúp chúng ta nhiều
kinh-nghiệm quí báu vậy.
            Như thế, hẳn không có gì cho chúng ta,
những tâm hồn trai trẻ phải quan-tâm đến. Có chăng,
theo thiển kiến của tôi, đó chỉ là một vài tình cảm nho
nhỏ lúc biệt ly mà thôi.
         Biệt ly!

         Người ta thường bảo biệt-ly là buồn.
         Riêng tôi, tôi thấy không có gì đáng phải buồn
cả Thuận ạ. Có lẽ tại tình cảm của tôi khô khan
chăng? Điều này tôi không rõ lắm vì tôi chưa đủ
lý-trí để nhận định về tôi.
         Tôi chỉ nghĩ lờ mờ rằng mỗi người chúng ta
phải tự tạo lấy đời sống…và đời sống bắt buộc
chúng ta không thể cắp sách đi cùng đường với
nhau mãi.
         Thế nên,để ghi lại phần nào hương-vị của
quãng đời niên thiếu tôi xin gởi đến Thuận những  dòng
chữ này, những dòng chữ khả-dĩ có thể gợi lại cho
Thuận một trong những hình ảnh của người bạn trong
lớp và cũng là để tặng nhau “ đôi dòng lưu niệm”
lúc chia tay.
          Không biết viết gì thêm, tôi xin dừng bút nơi
đây và mong Thuân hãy mĩm cười dễ dãi khi
đọc những hàng chữ này

                        Chào chia ly!
                        Mừng thi đậu!
                        Hẹn ngày mai
                        Đầy tương-lai!

                                Người bạn cùng lớp
                                          ( ký)
                                    Nguyễn Quốc Hùng

.


LÊ MINH TRÍ

đã viết

.

        Thuận!
Trí chẳng biết ghi vào đây những
gì để kỷ niệm cả Thuận ạ, vì lời
hay ý đẹp các bạn đã ghi nhiều rồi
Vì vậy Trí cũng chẳng dài dòng mà
làm gì,hơn nữa Thuận cũng chẳng lạ
gì cái giọng văn “Thi Xã” của Trí nên
Trí chỉ ghi vào đây đôi lời chúc mà
thôi có lẽ nó hơi khô khan.

        Bonne chance dans
        toutes circonstances.
                      26.3.62.
                      ( ký)

.

.

TRẦN DỤ HẬU
đã viết

.

                         Thuận mến.
     Khi nhận được quyển lưu bút của bạn
tôi rất lấy làm ái ngại. Không phải vì ngại
viết mà vì lòng tôi đầy những nao nao cảm xúc
cho cảnh biệt ly !
      Thuận mến, thời gian sao trôi qua mau
quá ! Chúng ta vừa gặp nhau, quen nhau,
rối lại phải xa nhau! Ôi ! Biệt ly sao buồn
nhỉ !
       Chỉ còn không đầy một tháng nữa là
chúng ta phải chia tay nhau, mỗi người mỗi
ngã, để đi trên con đường vạn dặm của trường đời,
và rồi chúng ta phải xa nhau mãi mãi. Tuy
chúng ta mỗi người mỗi ngã trên con đường phiêu
lưu hồ hải, nhưng tôi hy vọng rằng tình bạn
giữa ta luôn luôn bền chặt, và cũng bởi vậy nên
tôi xin lưu lại bạn mấy dòng chữ này, gọi là
đôi dòng lưu niệm và một tấm ảnh bé nhỏ này, để
có một cái gì thiết thực hơn giữa tình bạn chúng ta
và để một ngày sau, một ngày sau khi bạn đã
mỏi gót giang hồ, dừng chân nghỉ bước,bạn có
dịp hồi tưởng lại những người bạn cũ mà hình ảnh luôn
luôn bên cạnh bạn. Và chắc lúc ấy bạn sẽ sung sướng
mỉm cười, nụ cười đầy toại nguyện với những
kỷ niệm êm đềm  của quãng đời  học sinh tươi đẹp vô
giá nầy bạn nhỉ .

                                     Bạn của Thuận
                                         (ký)
Phước Tuy 20/3/62       Trần-d-Hậu
”IIA Châu văn Tiếp.

.

NGUYỄN XUÂN SƠN
đã viết

.

     THUẬN MẾN

        Không còn bao lâu nữa, mùa thi đến,
chúng ta chia tay nhau,chắc bạn buồn? Riêng tôi,
tôi cũng cảm thấy điều đó.
        Rồi đây sẽ có một mùa hè nào đó-Tôi đoán
thế-, bạn sẽ gặp tôi trong dòng tư-tưởng khi đọc
lại những dòng chữ lưu-niệm nầy. Chắc lúc
đó bạn sẽ luyến-tiếc lắm.
         Nhưng, một trang đời đã mở-Bạn ạ !-đừng
bao giờ bảo rằng tại thế này hay vì thế nọ,
mà hãy tự nhủ rằng: “một trang đời đã mở
hãy sống đi một trang đời nối tiếp”. Thế thôi.
          Dầu cho cuộc đời có nhiều chuyển hướng,
nhiều trang đời đã sớm lật qua; Tôi mong
rằng tình bạn của chúng ta mãi mãi bất
diệt . Thế là đủ.

 Mùa hè 62-Phước Tuy,           Bạn của Thuận
                                                                      (ký)
                                                         Nguyễn Xuân Sơn.

.

NGUYỄN VĂN TIẾT
đã viết

.

                      Anh Thuận,

         Mùa hè đến, có lẽ là mùa hè sau
cùng của chúng ta.
         Rồi đây , anh và tôi mỗi người
một ngã. Chúng ta phải chia tay nhau,
buồn thật, nhưng làm sao chúng ta có
thể cưởng được với định lệ ấy . Tôi lo
ngại lắm, bởi rồi đây chúng ta  sẽ làm
gì-với mớ kiến thức nông cạn-để đương đầu
với cuộc sống rộng lớn có vui buồn
lẫn lộn có nước mắt nụ cười, co chân
thành phản bội.
           Chúng ta sẽ lặn hụp trong bể đời,
trong sa mạc tình thương, trong hố sâu
tội lỗi. Cuộc đời ta sẽ do chúng ta
định đoạt.
           Giây phút chia ly này chúng ta
làm sao diễn tả  hết nỗi lòng của mình.
           Tôi chỉ mong anh nhận nơi đây một tình
bạn chân thành.
                                    (ký)
                                  25.3.62

.

VÕ THỊ THIÊN
đã viết

.

Anh Thuận,

 

    Đã mấy tuần trăng rồi, chúng
ta quen nhau qua sự trung gian
của mái trường Châu Văn Tiếp
nay sắp sửa đến kỳ hè. Có
lẽ kỳ nghỉ hè này là kỳ gặp mặt
sau cùng  giữa tôi và anh. Thế
thì trước khi chia tay chúng ta
hãy giữ cho nhau những cảm
tình chan chứa.
     Từ hai phương trời xa lạ
anh một nơi, tôi một ngã vì có duyên
may nên chúng ta hội ngộ chung
vui nhau một nơi nầy, rồi từ cuộc
gặp gỡ ấy chúng ta biết nhau, hiểu
nhau qua một vài câu xã giao thân
mật.Tôi chẳng có một kỷ niệm nào đg
ghi nhớ để kỷ niệm cùng anh nên
trước khi chia tay tôi gởi tặng anh
bức ảnh ngày thơ ấu để gọi là một
hình ảnh thiết thực giữa tình bạn
chúng ta.

       Khi nhìn đến giòng chữ đơn sơ và
tấm ảnh bé nhỏ này, mong rằng
anh chưa hẳn quên tôi và ít ra cũng
nhớ lại một ít hương vị của đời
học sinh trong trắng dưới mái trường.
Mai kia, giòng thời gian sẽ mang
mỗi người mỗi nẻo, trong cái bao la
của vũ trụ, chúng ta sẽ xa nhau
và đời học sinh sẽ tàn theo kiếp sống
nhưng tôi mong rằng anh cũng như thuở
ngày nào.
         Chẳng biết rồi đây, trong cái thăng
trầm của cuộc sống anh có còn nhớ
tôi chăng ?

                          Một người bạn
                              (ký)

.

BÙI THẾ BẠCH
đã viết

.

Phước tuy 28 tháng 2 1962

             Thuận thân mến,
    Viết những dòng này cho Thuận, tôi
thấy lòng buồn man mác.
    Không bao lâu nữa, chúng ta sẽ chia
tay nhau mỗi người mỗi ngã. Một năm
học buồn vui lẫn lộn sắp tàn ! rồi đây
chúng ta phải rời mái trường thân yêu,
xa những kỷ niệm êm đềm để vào một
cuộc sống mới, đã biết hợp tan là lẽ tự-
nhiên của trời đất, nhưng xa nhau rồi
chúng ta sẽ thế nào đây ? Có lẽ chỉ có
thời gian là trả lời được.

       Rồi mai , dong ruổi trên muôn vạn
nẻo đường đời,có nhớ thương nhau,chúng
ta cùng hồi tưởng lại những ngày bên nhau,
như thế lòng chúng ta sẽ ấm lại như khi
đươc họp mặt.
        Trước giờ chia tay, tôi muốn nói rất
nhiều với Thuận, tôi muốn ghi hết vào
đây những kỷ niệm êm đẹp của năm qua
vào đây để giử mãi bên mình quãng
đời học sinh mà chúng ta sắp vĩnh
biệt, nhưng cần gì phải nói nhiều
phải không Thuận ? Chỉ vài câu vắn
tắt, cái nhìn lưu luyến là đủ nói lên
tất cả lòng của chúng ta.
       Xin tạm biệt Thuận và hẹn
ngày tái ngộ.


*

.
.

NGUYỄN SỸ DANH
đã viết

.

Phước-Tuy– Hè Nhâm-Dần
Trunh-học Châu-văn-Tiếp.
            ____ .____

        Ờ …., bạn Thuận! không còn bao lâu
nữa là đến ngày bãi trường. Chúng ta sắp
xa nhau.  Phải, năm nay có lẽ là năm
cuối cùng của chúng ta.Thế mà tôi vẫn quên
đi mất.

         Bạn Thuận, không nhắc đến thì thôi,
chứ như nhắc lại rồi, lòng tôi sao khỏi 
bâng-khuâng man-mác, trí tôi sao khỏi ngẫm
nghĩ lo âu. Biệt ly ! Chao ôi, nghe đến tiếng
biệt ly, tôi có cảm-tưởng như phải xa lìa
tất cả để ra đi, đi mãi không bao giờ
trở lại. Hình như nó đã nằm sẵn tự đáy
lòng, chỉ chờ một tiếng nấc lên, nó tràn
ra khoé mắt. Hôm nay, được bạn trao
quyển lưu niệm này, tôi vô ngần cảm động.
Cảm động vì tôi phải sống lại cái giờ
phút ly biệt. Ôn lại những kỹ niệm trong
chuỗi ngày gặp gở… Nghe đến hai tiếng
biệt ly, tôi muốn nói lên cho nhiều những
nỗi lòng của kẻ sắp chia tay, cái tâm-
tư của người ly biệt. Nhưng, sao tôi
không nói hết được những gì tôi muốn
nói. Tôi câm ư ? Tôi say ư ? Giờ đây tôi
biết viết gì nữa. Hai mắt tôi chỉ nhìn
thấy những dòng chữ lờ mờ. Tiếng biệt ly
sao mà buồn lạ!

      Phải, chúng ta là những khách cùng thuyền,
cùng qua một sông, cùng về một bến.
Thuyền ta đang xuôi buồm, thuận gió,
lướt trên lớp sóng cỏ con. Hồn ngây
thơ, ta nhẩy trên lớp sóng tung-tăng như
cánh chim non rập rờn trong nắng sớm.
Lúc yên lặng, ta nhìn cánh buồm trắng
mong-manh biến dần trong lớp sương chiều
mà lòng miên man bao ý-nghĩ. Ta vẫn đi
cho tới bến . Dòng sông chảy lờ đờ, lớp
nước trong veo.Dòng nước trong xanh khiến
ta phấn khởi bao niềm hy vọng. Ta cố chèo
chống, cố lèo lái cho thuyền mau cập bến. Khi
đến bến, đường ai nấy đi, đời ta dong ruổi.
Ta không hoản lại được. Phải tranh-đấu bao
trở ngại ngăn chận bước tiến của ta.Ta phải
cười lên cho thêm khí lực , đánh tan mọi ý-
nghĩ vu vơ. Đời ta còn bổn phận nặng trĩu.
Bổn phận của lớp người mới trong xã hội.
Bàn tay ta, bộ óc ta, không phải chỉ để
xây dựng cho người mà thôi, còn phải xây dựng
cho mình nữa, xây dựng cho mình trở nên
người xứng đáng cũng là một bổn phận cao đẹp vậy.
  Tai ta nghe, mắt ta thấy, nhưng không phải chỉ
thấy và nghe mà không một điều suy nghĩ.
Ta thử nhìn xa tí chút. Ngày nay, những gì
được ưa chuộng, được cần đến, thường thấy có
lớp sơn ngoài giả-tạo. Những gì tốt đẹp của
thuở xưa, ngày nay ta lãng quên đi mất. Rắng
văn minh là tốt đẹp, nếu ta đi đúng cái
thực-nghĩa của nó. Ngược lại, cái gì tốt
đẹp, không thấy đến, mà thường thấy đến
những gì hợp với dục-tính của con người.
Đường đời vạn nẽo. Bạn ra đi,tôi cũng đi.
Cánh chim non khi sắp sửa tung bay, ước
chừng như muốn thoát lớp mây xanh, vượt
muôn rừng núi để tìm đến chân trời mới lạ.
Nơi đây, cỏ hoa trăm sắc, hương thơm ngạt
ngào, vị thanh đủ vẻ. Đi tìm là một lẽ,
nhưng khi tìm được, đừng quên đàn chim nhỏ
bay sau, đừng quên cành xưa tổ cũ. Cái
lý tưởng của tuổi đôi mươi đầy cả tâm hồn
vị tha, bác ái, đầy những đức tính chân-thiện,
ta nên giữ mãi. Ta biết sống, không phải chỉ
ở phương tiện để sống, mà còn ở lẽ sống nữa.
Nghĩa là sống vui, sống đẹp, sống hạnh-phúc
trong những đức tính cao đẹp của con người.
Lấy điều thiện làm lẽ sống cho mình vậy.

    Đời ta đang ở ngã tư đường, bước qua
hay lại, tới hay lui, điều đó ta không đoán
được. Song phải biết rằng, phía trước ta,
con đường lắm chông gai, phải dè dặc.
    Bạn Thuận ! một người bạn hiền hoà,
trầm lặng, nét mặt thỉnh thoảng phản
phất những ý nghĩ ưu-tư, tôi không biết
lấy gì hơn nữa để ghi lại trang giấy này
ngoài những ý nghĩ trên. Tôi không đủ can
đảm viết một câu gì để tỏ thái độ “tự-ti”
đối với những ý tưởng ấy.Nhưng tôi cảm
thấy rằng, có lẽ bạn và tôi có đủ can đãm
nói những điều gì cần nói dù là tuổi còn
“học-hỏi”.
     Bạn Thuận ! tôi muốn thu hết cả những hình
ảnh tuổi trẻ của chúng ta, đan lộng vào trang
giấy này, để cho hình xưa bóng cũ sống mãi
trong ký ức  của kẻ sắp dọn chân bước lên
trên các nẻo đời.Nhưng, thu cái hồn của tuổi
trẻ, làm sao cho được ! thu cái tâm tư, nguyện
vọng của tuổi trẻ, làm sao cho được ! Chúng ta
cảm nhau được mà!..
      Thôi, đến đây cũng tạm đủ rồi, đó là
bao nguyện vọng, bao ước mơ cùa Danh, chân
thành viết lên trang giấy biếu bạn, gọi là chút
kỷ niệm lúc chia tay dưới mái trường./.

*

.

.

TRẦN NGỌC ÁNH
đã viết

.

                 Anh Thuận
      Tuy xa nhau nhưng lòng tôi vẫn nhớ
      Vẫn nhớ thương và vẫn mãi tiếc thương
      Một hình bóng không phai mờ trong ký ức
      Trong yên lặng trong lòng tôi bất diệt.

Bốn câu thơ trên chỉ tình bạn ta bất
diệt anh Thuận nhé. Ánh xin ngưng
bút chúc anh được tiến trên đường nhơn
đức và sẽ được toại nguyện trong kỳ thi
sắp tới

                         (ký)

*

.


NGÔ VĂN CHỘ

đã viết

.

                   Bạn Thuận mến.

    Tôi lấy làm hân hạnh khi
nhận được quyển lưu bút nầy để ghi
lại nơi đây vài dòng gọi là kỷ niệm.
    Đời học sinh chúng ta là một cuộc
đời vô tư, và vui vẻ, nhưng nhiều
khi cũng cảm thấy gợn buồn, nhất
là khi con ve sầu réo rắc tiếng than
trên cành hoa phượng đỏ ối. Mùa Hè,
Mùa chia ly của học sinh. Thật vậy,
vì không có cuộc chia ly nào mà
không não lòng . Mùa  hè năm nay
lại càng buồn bã vì chúng ta phải
chia tay, phải xa lìa mái trường
Châu Văn Tiếp thân yêu.
    Giờ đây chúng ta cần siết chặt tay
nhau , mãi mãi, và dòng chữ thô sơ
nầy khả dĩ kết chặt một tình bạn
bất diệt sau này

                  (ký)

.

.

.
NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG
đã viết
.

                     Anh Thuận,
      Phương xin ghi vào đây vài dòng để kỷ niệm
ngày chúng mình còn đi học. Mai sau khi
anh đã giã từ chiếc ghế học trò, bước chân vào
cuộc đời, có lẽ ấy lấy làm thích thú khi giở
lại những trang giấy này. Chừng đó anh
sẽ hình dung được người bạn năm xưa
cùng học một lớp với anh.

      Chúc anh đạt nhiều thành quả tốt
đẹp ở hôm nay và ngày mai.

                  Bạn anh
                Nguyễn Ngọc Phương
                      (ký)
                    30.3.62

.

.
Một người bạn IIA
đã viết

.

                  Anh Thuận

         Sự có mặt của công thức trên bình
diện tình cảm làm tôi mĩm cười, vì có ai
đem màu sắc đó áp dụng vào nội tâm và
có chăng chỉ ở toán học mới dung nạp mà
thôi. Hay là tôi nhầm lẫn trong việc nhận
định đối với con người “ban B”của các cụ !
        Anh Thuận,
       Dù chúng ta mỗi người một bờ đường, nhưng
cùng chung một con đường.Con đường về tương lai.
Trên con lộ bé nhỏ ấy, chúng ta đã gặp nhiều
hình ảnh. Vui có. Buồn có. Vui trong sự họp mặt,
xiết tay. Buồn trong sự chia cách hôm nay. Nhưng
sự kiện này không phải là mới lạ, mà chỉ là một
sự diễn biến có phương, chiều, đã được ghi nhận
bao giờ rồi.
       Trước hình ảnh đó,trước những con người hôm
nay, tôi, người bạn cùng trường với anh trong  niên
khoá một, chín, sáu, hai, không gì hơn là ghi nơi đây
đôi dòng lưu niệm. Có thế thôi.
        Nên mĩm cười hơn là khó chịu khi tiếp nhận
những dòng chữ này anh Thuận nhé! “A” khô khan lắm.

                              Hè 62
                              Xiết tay anh
                              [ký]

.

.
VÕ NGỌC ĐIỆP
đã viết

.

Phước-Tuy những ngày
         quen biết.
           ______                         

              Thuận mến.
    Lẽ thường ở đời, lúc họp khi tan là
định-luật thiên-nhiên, chúng ta không
ai từ chối được. Vì thế, Điệp không
muốn nói nhiều với Thuận về sự biệt-
ly, vì nếu nói nhiều chỉ là thừa đấy
thôi. Thế nên Điệp chỉ nói vắn tắt
với Thuận như thế này: Chúng ta đang
sống trong giai-đoạn trưởng-thành, thì
chúng ta phải biết bổn phận hầu xây-
dựng một tương-lai tốt đẹp.
     Vài hàng chúc Thuận gặp nhiều may
mắn trên đường khoa-cử.

5/4-62.
                    Một người bạn
                     (ký)
                     Vũ Ngọc Điệp

.

.
LÂM VĂN LONG
đã nhắc lại

.

Ghi lại chút tình bạn                       Lâm-v-Long
hè 1962-                                         số 6,Giáo Định

         Phước-Tuy                              Phước-Tuy
                                                            ______

Thuận ơi ! . .

                 Thuận,
      Nhận quyển lưu-bút của mày, tao chả
biết gì đây hả nè ! Viết lại các “kỷ-nghệ” ư ?
Con khỉ, tao chỉ có duyên tao ngộ với mầy
độ một niên học thôi, kỷ niệm chà
có gì cả.
       Nói thế chứ tao và mầy đã do
duyên trời định đã khiến mầy lại
ở nhà tao. Thật là “ tơ hồng
buộc đúng chỗ” hả mậy ? Nhờ thế
tao và mầy có được vài kỷ niệm
con con mà tao chắc rằng tao, mầy và
thằng Toàn khó quên.
         Kỷ niệm gì?
         À, có kỷ niệm nầy chỉ mình tao và thằng T.
biết mà thôi. Cái kỷ niệm đáng ghi nhớ ở đời
học sinh nghèo chúng ta. Thuận ơi ! có lẽ
mầy khó quên những buổi chiều ăn ?? để
thế ??. Tao thấy mầy làm thế cũng buồn
nhưng tao đã thông cảm nỗi “ túng” của
mầy. Viết đến đây lòng tao buồn mầy ạ ! Vì sao ?
Vì có lần tao cũng như mầy Thuận ạ ! Đó là số
phận của những thằng “ne pas tiền Thuận nhỉ ?”Thôi
tao nhắc nhiêu ấy có lẽ tạm đủ rồi mầy ạ !
         Ý chưa hết đâu. Nè, những buổi tụi mình cặp
tay đi tâm sự, nào đi “ hái xoài” thật vui biết
mấy. Những kỷ niệm ấy giờ đây cò lẽ mầy ít đề
ý tới, Nhưng Thuận ơi ! Khi sau này xa các bạn
có lẽ mầy khó quên cái hành động “cỏng thằng T.
chạy đứt dép ấy”.
       Đến đây tao chả biết “ cóc khô” nào để
diễn tả cho cái kỷ niệm giữa tao và mầy.
      Tao chúc mầy mạnh tiến trên bước đường học
vấn và có “ vợ đẹp “ ở mai hậu.
      Tao mạn phép chép bài thơ mượn để tặng Mầy;

           Biệt ly
      Đêm đã khuya rồi thương nhớ chi?
      Ngàn sao soi sáng phút chia ly
      Từng cao thổn thức đau thương biệt
      Tay nắm trong tay nghĩ ngợi gì?

       Sương vẫn rơi đều sương vẫn rơi
       Nhìn nhau không nói muốn in-hơi
       Người đi say đắm đời mưa gió
       Kẻ lại sầu thương vút ngụt trời.

       Thôi kuất xa rồi, anh đã đi
       Đường xa mong thoả chí nam nhi
       Đêm nay mây vướng sầu ly biệt
       Tay đã rời tay nghĩ ngợi gì?
                               P.L.

.

.
NGUYỄN VĂN TOÀN
đã ghi lại

.

          Này anh bạn pháo binh,
          Đã đến giờ chưa nhỉ?
          Mà tôi nghe như trại giặc đã tan tành!
          Anh rót cho khéo nhé !….
    Tôi đang ngồi ngâm lại mấy câu thơ mà Th. thường
hay đọc, bỗng nghe tiếng quát lạnh lẽo ở đàng sau
vang lên
    – Rút súng ra ! !
    – Pàng !
    –          Pàng !
    Hai tay vẫn khuỳnh ra, bốn tia mắt cùng nhìn nhau,
Tôi và Th. cùng cười vang. Bỗng nhớ lại từ trưa tới
giờ chưa có vật gì vào bụng, tôi nhìn Th. khẽ hỏi
    – Ăn cơm chưa ?
 Thuận mĩm cười trả lời :
    – Cơm cháo gì đâu, lại tinh bột và saccarot !
    Tôi không nói gì thêm, đứng dậy mặc quần áo,
nhưng một nỗi buồn xa xôi đang len lỏi tận đáy tâm
hồn.Tôi nghĩ đến số phận của những thanh niên
cùng lứa tuổi như chúng tôi, hiện cũng đang sống một
cuộc đời “ bánh mì cơm hẩm” để tạo lấy một tương
lai sán lạn cho xứ sở, cho gia đình va bản thân….
    Tối hôm ấy tôi đang nằm trầm ngâm trên ghế
bố , mặc cho dòng tư tưởng trôi theo những kỷ niệm
của chuỗi ngay qua, thì giọng hát của Thầy Quang
ở nhà bên cạnh trổi lên khiến tôi trở về thực tại.
             “ Lên xe tiễn em đi …i…hi..
             “ Chưa bao giờ buồn thế …ế….hế….!
             “ Trời mùa đông Paris….i…hi…
             “ Suốt đời làm chia ly  …hi..hi..
    Tôi tự hỏi, tại sao lại “ làm chia ly”. Câu hỏi
này đã có lần tôi và Th nêu lên, nhưng nghĩ lại,
tác giả không cần nói lên chữ “buồn chia ly”,
vì có ai muốn chia ly đâu, chỉ có cuộc đời
và hoàn cảnh “làm” cho con người phải xa nhau
mà thôi…
    Mắt tôi nhắm lại và mờ dần …mờ dần..
tôi thấy tôi và Th đi bên nhau trên đường Nguyễn
Du, rồi quặt ra phía bến xe. Phải chăng tôi đang
tiễn Th lên đường ?
    Tôi nhìn Th xách cái va-li rồi cất tiếng hỏi
    – Bây giờ Th về à ?
    – Vâng ! Tôi sẽ đi chuyến  5 giờ sáng.
    – Cho mình gởi lời thăm gia đinh và chúc Th. thành
công trên đường đời nhé !
Th nghẹn ngào trả lời
   – Cám ơn Anh ! Đừng bao giờ anh quên ngày chúng
mình bên nhau nhé !
   Chúng tôi cùng nhìn nhau thông cảm.Trong
cái yên lặng ấy, tôi có cảm tưởng như chứa đựng muôn
lời giã biệt..
    Nhìn qua cửa kính nhờ ánh sáng điện trong chiếc
xe hàng, tôi thấy Th giơ tay vẫy…. rồi khuất dần sau
mấy khu nhà ngói…
    Lầm lủi trở về nhà trọ, tôi cúi đầu ngâm khẽ
    ….tiếng chân gõ guốc người xa vắng người….
    – Mai ơi, dây !
    Tiếng chị Tư vang lên làm tôi thức giấc, tôi nhìn ra cửa
thấy Th đang đi vào nhà. Tôi sực nhớ ra hôm nay mới chúa
nhựt. Có lẽ câu chuyện vừa qua là một giấc mộng ? Vâng,
chính là giấc mộng, nhưng mộng với thực là một, vì ngày
mai Th sẽ ra đi, có lẽ tôi và Th khó tìm lại những ngày
bên nhau để sẻ san những nỗi vui buồn.
     Tôi nhỏm dậy rút chiếc khăn mặt chạy ra ngoài, cố gắng
xua đuổi những ý tưởng buồn bã, vì tôi và Th. thường đồng
ý với nhau rằng “ chia ly là một định luật”. Dù có muốn
gần nhau nữa cũng không được, tôi chỉ thầm mong rằng:
    – Trong hoàn cảnh nào ta cũng đừng quên nhau.

                               Một Người Bạn
                                      [ký]

.

.

______________________________________

^^ về đầu trang
<< về trang chủ

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.