lưu bút

.

.

.

ĐOÀN THUẬN
DẠY HỌC VÀ LÀM THƠ

______________________________
* Bình Sơn

Tôi chưa quen  Đoàn Thuận nhiều, chỉ mới gặp anh lần đầu vào một chiều
cuối thu 1995 tại trụ sở Hội Văn Nghệ Bình Thuận.  Anh vội quay về Hàm
Tân triển khai công việc sau một hội nghị ờ sở Giáo Dục, nên không nán lại
được, chỉ chuyện trò qua quít. Nhưng đọc”La Gi ngàn xanh”, tôi cảm thấy
quen thân anh rất nhiều. Quen thân thơ và bạn thơ có tâm hồn say đắm thơ
như mình.

Tập “La Gi ngàn xanh” gồm 90 bài chia làm 3 mảng
La Gi ngàn xanh
Nắng mai- Yên tĩnh, chứ không

theo thời gian sáng tác. Bía 1 in ảnh biển La Gi. Một cây dương liễu cong
cong toả cành lá xum xuê; dưới gốc phủ đầy cỏ lau phất phơ nô đùa với
nắnggió.    Ngoài biển xa, Hòn Bà như  con rùa xanh bập bềnh trên sóng
biếc. Một con sóng bạc đầu cuồn cuộn lô xô vào dãi cát trắng. Một khung
cảnh biển trời – nắng gió -núi non – cây cỏ cùng điệp một màu xanh ngắt
bao la. Đọc hết tập thơ rồi nhìn lại trang bìa, tôi tự hỏi :  Phải chăng đó là
cả một tấm lòng,  một tinh yêu quê hương đậm đà da diết của Đoàn Thuận ?

Trước hết , anh trân trọng dành trang nhất dâng tặng mẹ thân yêu:
“Tóc Mẹ giờ bạc trắng
Người thân ngày xa dần
Đường qua làng trăng sáng
Lòng con lại bâng khuâng.”

Trong thơ anh, Mẹ không chỉ là người mang nặng đẻ đau, mà còn là tên đất,
tên làng, tên núi, tên sông, mà ta có thể bắt gặp trong nhiều câu thơ, đoạn thơ :
Dinh Thầy, Bưng Ngang, Rừng Thị Ngọt, Núi Đá, Núi Nhọn, Núi Bể, Núi Đất,
núi Mây Tào, Hồ Xanh, Hồ Tôm, Suối Đó, Suối Nước, Suối Sâu,Đá Dựng ,
Hòn Bà ,Sông Dinh,Láng Gòn, Láng Đá, Láng Sim, Bàu Sen,Bàu Tràm,
Bàu Sót , Chợ Cá , Làng Chài, Xóm Câu ..đã cưu mang mình từ ngày thơ ấu.
Hình như Đoàn Thuận muốn quyện chặt mỗi mãnh đất chôn nhau cắt rún
vào mối câu thơ như dòng máu đỏ toả ra cơ thể con người thấm qua thịt da
rồi chảy về tim, ghi dấu ấn tâm tình,với những:
“..Lời ru qua những đồi cỏ cú
Cánh diều bay mang tuổi thơ đi
Những chuyến đò Tân Long Tân Lý
chở nắng vàng phố cát La Gi.”

với những xóm mạc:
“..Nơi cư trú tâm hồn mộc mạc
Những Láng Gòn Láng Đá Láng Sim
Những Bàu Sen Bàu Tràm Bàu Sót
Nơi đất lành cho những cánh chim.”

Cả những tháng năm phiêu bạt nơi đất khách quê người tận vùng Hà Tiên
xa tít, anh vẫn không nguôi nhớ về quê mẹ với nỗi nhớ da diết:
“...Quê biển mùa trăng những đêm mơ
Sông Dinh trầm mặc giữa đôi bờ
Những mái nhà yên vào giấc ngủ
Mây trắng về đâu trôi lửng lơ.”

với những chiều biển vắng:
“..La Gi chiều mang mang
Biển làm vỡ trăng vàng
Tan ra  ngàn con sóng
Thành lờ ru mơ màmg.”

với hình ảnh Hồ Núi Đất hiện lên rất đẹp:
“..Dù mai đi khắp muôn nơi
Vẫn không quên bóng trăng soi lòng hồ
Không quên tiếng sóng ru bờ
Chùm phong lan nở bất ngờ vào xuân.”

với đêm Hồ Tôm rất nên thơ:
“...Đêm Hồ Tom màu trăng loáng bạc
Tưởng mùa xưa còn đọng không gian
Trong biếc liễu hạc về núi cũ
Khúc đàn rơi sâu thẳm xa ngàn.”

Đoàn Thuận là nhà giáo,vừa dạy học vừa làm thơ.Dạy học và làm thơ trong
anh như một mối tơ hồng nhuần nhị sắc hương nâng cánh cho nhau bay trên
các nẻo đường quê mẹ.Có lẽ vậy mà bóng dáng những em học trò thân
thương phảng phất trong thơ anh:
Vầng trán em trang đời đang mở
Chim én về đất nước vào xuân
Đường phấn kể những mùa lịch sử
Làm ta quên gian khó nhọc nhằn.”

Cũng do vậy, nhiều hôm ngồi dưới mái trường, anh vẫn nghe biển hát biển ru
với đồng nội với hàng dương, vẫn nghe biển gọi trăng theo thuyền về với
chợ cá làng chài xóm câu, với các em nhỏ trường làng hát vang dưới rặng hoa
phượng vĩ
“..Một mùa hạ nữa qua mau
Áo bay trắng lối phượng vào ngày xanh
Có vầng trăng rụng cuồi gành
Ta nghiêng trang viết để dành câu thơ”.

Là nhà giáo yêu quê, yêu trẻ,yêu trường, Đoàn Thuận không những làm thơ
về quê hương về trường học mà còn dành những tình cảm cao quí cho nghệ sỹ
tài hoa Văn Cao,cho bạn bè Đức An,Hoài Sơn,Quốc Thắng, Văn Mạnh,
Yên Thảo với những vần thơ ý vị:
“..Mênh mang một ánh lửa chài
ru con sông ngủ giấc dài về khơi..”
“…Vầng trăng con nước vơi đầy
Đôi bờ vương một bóng ngày sang thu
..”
“…Người về phố núi ngày mưa
Ta nghiêng bóng đợi từng trưa từng chiều.”..
“…Trăng tàn nghiêng bóng non đêm
Mông lung tiếng vạc sâu thêm bến bờ..”

La Gi ngàn xanh không phải là tập thơ đầu tay của Đoàn Thuận.Trước đó
anh đã in tập thơ Mùa bấc biển,Lời chiều,Hoa một mùa, và dự định in
Lửa đầu non, chưa kể thơ anh được chọn vào những tập thi tuyển quốc gia.
Như vậy so với cái tuổi đang độ “tri thiên mệnh”,  sức vóc sáng tác của
Đoàn Thuận khá đều đặn,hiếm thấy đối với một nhà giáo vừa dạy học vừa
làm thơ….Tôi tin rằng anh mãi mãi nâng niu hồn thơ và để lại cho quê hương ,
cho bạn bè những bài thơ hay,thật hay.
BÌNH SƠN

.

. ^^về đầu trang
<<về trang chủ

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.