lưu bút

.

.

LỜI CHIỀU
CỦA ĐOÀN THUẬN
_____________________________________________
* Trần Phương Như

          Huyện phố Hàm Tân nằm gần vùng biển nhỏ quê hương miền Nam Trung Bộ,với đủ biển sóng, dương liễu, lau lách thuyền sông, đồi non cồn cát, dốc núisương mù dặm ngàn thôn xa, phố huyện sân rêu, đàn chim di rét……Giữa khung trời tĩnh lặng ấy, Đoàn Thuận sinh trưởng, vào đới, và nhà thơcất lên những điệu ru ca đằm thắm nhất. Quả thật Lời Chiều chính là nhữnglời ru dịu ngọt, làn điệu lục bát trữ tinh của ngàn đời đất mẹ.Đoàn Thuận biến đời ông thành chiếc võng, và ông đã ru    (Như từng được
Mẹ ru thuở thiếu thời) ru mây, hoa cỏ, sương, đồi, đêm, chiều … Đáp lại sông,biển, đời cũng ru ông miệt mài. Thơ Đoàn Thuận qua Lời chiều, cho thấy mộtniềm yêu thương quê nhà dạt dào,vùng đất mỗi con sông, mỗi làn hương đềukết dính bền bĩ vào tâm hồn nhà thơ. Trong những bước chân đi  (Nắng mưalàm mỏi bước đời) hẳn có lúc Đòan Thuận cũng ngai ngùng…Ông không chỉdặn lòng, ông gọi người : ” Xin người hãy chậm chân chiều”…Ở nhà thơ cái gì
cũng thong thả như thế. Sự thong thả khiến ta dễ liên tưởng về một thời gian đãqua, một không gian đã mất, với bóng dáng Đường Thi, những nàng thương nữnhững bác hoàng hạc, những động dào nguyên:
Ngập ngưng một bước trần ai
Người xưa chốn cũ đã ngoai thới gian

Tuổi thơ và tình yêu trong Lới Chiều,chỉ le lói ít lần.Phải chăng  Đoàn Thuậnquay mặt cùng nó?Chưa hẳn ! Hày nghe ông ví von:
Ta teo hạt bụi vào đời .
Đã thành viên cuội một thời trẻ thơ.

Thật ngộ nghỉnh và không kém thâm trầm.
Tình yêu thì qua hình ảnh mềm mại:
Phố quen chợt rụng lá vàng.
Một người nghiêng nón bên hàng dương xa.

Cũng có lúc Đoàn Thuận vẽ lên cảnh chia lìa.
Chẳng thở than, chỉ nghe len vào hồn
những âm vang rất nhẹ:
Trong mưa lẫn giọt mắt buồn tiễn đưa.

Những dòng lục bát, lời ru chiều của Đoàn Thuận,
sau cùng là hơi thở của vùng quê hương dịu dàng,
tắm đẫm ngôn ngữ và đời ông. Ông viết nên, hãy thôi,
cứ gọi đấy là những tiếng hót của một loài chim:
Có con chim lẫn phố mây.
Để rơi tiếng hót xuống đầy hoàng hôn.

             TRẦN PHƯƠNG NHƯ 

.

CUỐI NĂM
ĐỌC LỜI CHIỀU
______________________________________
*Nguyễn Trọng Hoàn

….Điều đặc biệt trước hếtlà tập thơ được tác giả viết
bằng một thể loại duy nhất : lục bát. Làm thơ lục bát
đã khó, in cả một tập thơ hơn bốn mươi bài là một cái
khó khác. Trường hợp một tác giả in một tập thơ lục
bát riêng ở nước taquả là hy hữu.  Nhà giáo Đoàn
Thuận chắc hẳn lường trước những khó khăn này khi
cất lên những điệu hồn bằng một thể trữ tinh dân tộc.
Tác giả viết khá say sưa và phóng túng, tạo ra những
hình tượng thơ bay bỏng, lãng mạn:
Ta ru hoa cỏ về nguồn
Ai ru chiều một khúc buồn vào thơ.

trong “Sinh nhật tình yêu”
Mùa về hoa nở trên non
Hương vương nếp áo lối mòn vào xưa.

và lúc “chia tay” :
Chia tay người ở ga đêm
Sương khuya mờ bóng cây thềm gạch rêu
Về mai chân dẫm lên chiều
Lá bàng mấy phớ rụng nhiều lối quen

Ta có cảm giác thơ Đoàn Thuận như  những thoáng qua
những khoảnh khắc ắp đầy tâm trạng, lung linh và vụt sáng.

Nhiều câu thơ giàu nghị lực, gây được ấn tượng và rung cảm sâu xa…..

.

 ________________________________
.từ tr.2
^^ về đầu trang
<< về trang chủ

Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.