.
怨 情 OÁN TÌNH
美 人 捲 珠 簾 Mỹ nhân quyển châu liêm
深 坐 顰 蛾 眉 Thâm toạ tần nga mi
但 見 淚 痕 濕 Đản kiến lệ ngân thấp
不 知 心 恨 誰 Bất tri tâm hận thuỳ
李 白 Lý Bạch
TÌNH HẬN
Người đẹp cuốn rèm châu
Ngồi lặng yên chau mày ngài
Chỉ thấy nước mắt rưng rưng
Không biết lòng hận ai
*
Người đẹp nhẹ cuốn rèm châu
Lặng yên ngồi một mình chau mày ngài
Chỉ nhìn thấy ngấn lệ dài
Biết đâu lòng đã vì ai hận sầu.
ĐOÀN THUẬN
__________________________________
.
聞 王 昌 令 VĂN VƯƠNG XƯƠNG LINH
遷 龍 標 THIÊN LONG TIÊU
楊 州 花 落 子 規 啼 Dương Châu hoa lạc tử qui đề
聞 道 龍 標 過 五 溪 Văn đạo Long Tiêu quá Ngũ Khê
我 寄 愁 心 與 明 月 Ngã ký sầu tâm dữ minh nguyệt
隋 君 直 到 夜 郎 西 Tuỳ quân trực đáo Dạ Lang tê [tây]
李 白 Lý Bạch
NGHE VƯƠNG XƯƠNG LINH
DỜI VỀ LONG TIÊU
Ở Dương Châu hoa rụng cuốc kêu
Nghe tin bạn đi Long Tiêu qua Ngũ Khê
Tôi gửi lòng buồn cùng trăng sáng
Theo bạn đến phía tây miền Dạ Lang.
*
Cuốc kêu hoa rụng Dương Châu
Nghe người qua Ngũ Khê vào Long Tiêu
Lòng cùng trăng sáng buồn hiu
Gửi theo bạn phía tây chiều Dạ Lang
ĐOÀN THUẬN
__________________________________
.
送 孟 浩 然 TỐNG MẠNH HẠO NHIÊN
之 廣 陵 CHI QUẢNG LĂNG
故 人 西 辭 黃 鶴 樓 Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu
煙 花 三 月 下 楊 州 Yên hoa tam nguyệt há Dương Châu
孤 帆 遠 影 碧 空 盡 Cô phàm viễn ảnh bich không tận
唯 見 長 江 天 際 流 Duy kiến Trường Giang thiên tế lưu
李 白 Lý Bạch
TIỄN MẠNH HẠO NHIÊN
ĐI QUẢNG LĂNG
Người xưa từ biệt lầu Hoàng Hạc đi về phía tây
Vào tháng ba đầy hoa khói xuống châu Dương
Bóng cánh buồm lẻ loixa khuất trong khoảng xanh vô tận
chỉ còn thấy dòng Trường Giang chảy về chân trời
*
Người rời lầu Hạc về tây
Tháng ba hoa khói phủ đầy châu Dương
Lẻ loi xa hút cánh buồm
Bên trời chỉ thấy dòng Trường Giang trôi.
ĐOÀN THUẬN
_____________________________
.
.
山 中 問 答 SAN TRUNG VẤN ĐÁP
問 余 何 事 棲 碧 山 Vấn dư hà sự thê bích san
笑 而 不 答 心 自 閒 Tiếu nhi bất đáp tâm tự nhàn
桃 花 流 水 杳 然 去 Đào hoa lưu thuỷ yểu nhiên khứ
別 有 天 地 非 人 間 Biệt hữu thiên địa phi nhân gian
李 白 Lý Bạch
HỎI ĐÁP TRONG NÚI
Hỏi ta tại sao ở trong núi biếc
Ta cười không trả lời thấy lòng thanh nhàn
Hoa đào theo nước lặng lẽ ra đi
Ta có riêng đất trời không phải cõi người
*
Hỏi sao ở chốn non xanh
Ta cười chẳng đáp thấy thanh nhàn đời
Hoa đào theo nước lặng trôi
Đất trời riêng một cõi người phải đâu.
ĐOÀN THUẬN
.
từ tr.5
^^ về đầu trang
<< về trang chủ